Cung Khanh vội nói: “Tất nhiên ta tin tưởng Thẩm đại nhân mới đến
nhờ nương tựa. Ta tin tưởng nhân phẩm Thẩm đại nhân, hơn nữa ta cũng
tin Linh Trang không hay biết những chuyện Duệ Vương đang làm.”
“Linh Trang không tham gia vào chuyện của anh trai. Hôm qua nàng
đã rời khỏi kinh thành, giờ đang ở chỗ thần.”
Cung Khanh cười cười: “Linh Trang và Thẩm đại nhân đúng là một
đôi trời sinh. Dám làm dám chịu, can đảm quyết đoán.”
Thẩm Túy Thạch đỏ mặt, thấp giọng nói: “Thần còn nhớ ngày đó
nương nương khuyên thần ở ngự hoa viên. Nếu muốn thoát khỏi A Cửu chỉ
có cách thành thân. Ngoài Linh Trang không có ai dám gả cho thần.”
“Tóm lại chúc mừng Thẩm đại nhân. Linh Trang so với A Cửu, không
biết tốt hơn bao nhiêu lần. Cô ấy thông minh mẫn tiệp, có can đảm có hiểu
biết, rất xứng đôi với Thẩm đại nhân.”
Thẩm Túy Thạch mỉm cười không nói. Ngày đó Mộ Linh Trang đi
ngang qua Đồng Châu, hai người ngẫu nhiên gặp gỡ, biết được Mộ Linh
Trang trốn nhà ra đi, hắn rất tán thưởng dũng khí của nàng. Hai người nói
đến A Cửu càng có sự đồng cảm
“Nương nương an tâm ở lại nơi này, thần không tiện đến đây hầu hạ
để tránh người khác chú ý. Nương nương có gì sai bảo xin nhờ Y đại nhân
chuyển lời.”
“Ân tình hôm nay của Thẩm đại nhân, ta ghi nhớ trong lòng, sau này
nhất định có ngày báo đáp.”
“Nương nương quá lời, thần có ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ nương
nương năm đó ra ơn. Có thể dốc sức cho nương nương, thần muôn chết
không từ.”