Ăn không biết vị xong bữa sáng, Cung Khanh liền ngóng chờ tin tức.
Y Bằng Cử sáng sớm đã đến huyện nha, giờ phút này đáng lẽ nên về
rồi mới đúng. Chờ tin tức của hắn là chuyện quan trọng nhất với Cung
Khanh lúc này.
Giờ Thìn, rốt cục Y Bằng Cử cũng quay về. Hôm nay hắn về muộn
hơn bình thường nhiều, lòng Cung Khanh căng thẳng không thôi, không
biết tin hắn mang về hôm nay là tin tốt hay tin xấu.
Cho đến khi hắn đến gần, thấy vẻ vui mừng không che dấu được,
Cung Khanh thấy tim đập càng lúc càng nhanh.
Y Bằng Cử quỳ rạp xuống đất, âm thanh kích động: “Nương nương,
có tin mừng.”
Cung Khanh thấy tim mình giật thót, vội hỏi: “Có phải điện hạ đã…?”
Y Bằng Cử không kiềm chế được mỉm cười, “Nương nương anh minh,
Hoàng thượng đã trở về.”
Hoàng thượng? Hai chữ này tiết lộ vô số tin tức.
Cung Khanh vui mừng đến ứa nước mắt: “Giờ hắn ở đâu?”
“Hoàng thượng đã mang binh vào kinh thành. Thỉnh nương nương an
tâm chờ. Thần tin trong vòng ba ngày tất cả sẽ được dàn xếp xong xuôi.”
Cung Khanh một đêm khó ngủ, trời vừa sáng liền sai Y Bằng Cử đi
thám thính tin tức.
Y Bằng Cử trở về bẩm báo với Khanh: “Hoàng thượng đã đăng cơ,
Duệ Vương đã thoái vị.”
Cung Khanh vui đến nghẹn ngào, vội hỏi: “Hắn khỏe không?”