Một nhóm túc vệ quân đi tới, người đi đầu chính là Hoắc Hiển.
Y Bằng Cử vui mừng, phi thân xuống sân nói với Vân Diệp: “Nhanh
đi bẩm báo nương nương, Hoàng thượng phái người tới đón nương nương
hồi kinh .”
Cung Khanh vẫn chưa ngủ dậy, Vân Hủy đi vào đánh thức Cung
Khanh, vui rạo rực nói: “Hoàng thượng phái người tới đón nương nương
hồi kinh .”
Cung Khanh uể oải ngồi dậy, ngáp nói: “Không cần hắn phải tới đón
ta, đâu phải ta không biết đường hồi kinh.”
Vân Hủy và Vân Diệp cười hì hì nói: “Nhất định là Hoàng thượng
không chờ được.”
Cung Khanh nhíu mày: “Ta không muốn gặp hắn.”
Vân Hủy và Vân Diệp tròn mắt nhìn nhau, là sao?
Quay sang nhìn Cung Khanh, quả nhiên là vô cùng bình tĩnh.
Hai người âm thầm bội phục bản lĩnh bình tĩnh của tiểu thư. Thời gian
vừa qua, mỗi câu nói hành động của Cung Khanh đều khiến hai người vô
cùng thán phục, so với cô tiểu thư trẻ tuổi không biết sầu lo của Cung phủ
như hai người khác hẳn nhau, như thay da đổi thịt.
Lúc này, Hoắc Hiển đã dẫn người tới ngoài cửa.
Y Bằng Cử mở cửa, mời Hoắc Hiển vào.
Hoắc Hiển ôm quyền nói: “Y đại nhân vất vả, nương nương có khỏe
không?”
“Nương nương rất khỏe mạnh.”