“Hoàng thượng rất khỏe mạnh, thỉnh nương nương yên tâm.”
Trước mặt thần tử, Cung Khanh không tiện rơi lệ, chờ Y Bằng Cử lui
xuống, Cung Khanh gục xuống giường khóc long trời lở đất.
Nhẫn nại kiềm chế bao ngày, kiên cường chống chọi, cuối cùng cũng
chờ được tin tức của Mộ Thẩm Hoằng, nàng không kiềm chế được nữa,
giải phóng hết áp lực tâm sự trong lòng.
Vân Diệp nhìn mà luống cuống, không khuyên được, Vân Hủy rưng
rưng nói: “Để nương nương khóc đi, phép màu nào đã giúp nương nương
vượt qua một tháng vừa rồi.”
Nghĩ đến những gian nan đã trải qua, hai người cũng không kiềm chế
được mà khóc nức nở.
Ba nữ nhân ở trong phòng khóc đến khi trời tối, Y Bằng Cử đứng
ngoài nghe tiếng khóc nức nở vừa đau lòng vừa buồn cười. Chỉ coi như
không nghe thấy, lặng lẽ gọi thuộc hạ tới, hạ lệnh mấy ngày này phải tuyệt
đối cẩn thận, bảo vệ nương nương thật tốt.
Ba ngày sau tình hình kinh thành đã yên ổn. Y Bằng Cử đề nghị Cung
Khanh hồi kinh kinh.
Cung Khanh lắc đầu: “Đợi thêm mấy ngày. Không vội.” Biết Mộ
Thẩm Hoằng bình yên vô sự, nàng không có gì để lo lắng, dù rất nhớ hắn,
nhưng biết mấy ngày này nhất định là hắn bận trăm công nghìn việc. Đảng
của Duệ Vương phải thanh lý sạch sẽ mới có thể an tâm. Chờ hắn dàn xếp
xong xuôi rồi trở về không muộn.
Tờ mờ sáng ngày hôm sau, bên ngoài vang tiếng vó ngựa lộp cộp, Y
Bằng Cử vô cùng cảnh giác, liền tập hợp thuộc hạ bảo vệ Cung Khanh, hắn
thì phi thân lên mái nhà quan sát.