Y Bằng Cử đứng một bên quan sát lời nói cử chỉ hành vi của Thẩm
Túy Thạch, trực giác mách bảo đây là một chính nhân quân tử có thể nhờ
cậy, liền âm thầm yên lòng.
Đồng Châu có công báo mỗi ngày, Thẩm Túy Thạch đều gửi cho Y
Bằng Cử, Y Bằng Cử lại báo lại với Cung Khanh.
Quả nhiên, ngay sau hôm hai người rời đi, Độc Cô Hoàng hậu đã đồng
ý để Duệ Vương kế vị.
Quần thần thấy Thái tử bỏ mình, Hoàng hậu cũng đồng ý để Duệ
Vương kế vị, liền lập Duệ Vương đăng cơ, chuyển thi thể Tuyên Văn Đế từ
hành cung về kinh, hạ táng hoàng lăng.
Cung Khanh đến Đồng Châu chẳng mấy chốc đã là ngày thứ ba. Nàng
không lo lắng Duệ Vương và Độc Cô Hoàng hậu có thể tìm tới, nàng chỉ lo
lắng Mộ Thẩm Hoằng có thể trở về hay không. Mỗi ngày trôi qua nàng lại
thêm lo lắng, càng ngày càng ăn ngủ không yên.
Ngày đó Mục Thanh Dương nói, bốn ngày nữa thi thể của Thái tử sẽ
về đến kinh thành, giờ nàng rời kinh được bốn ngày, hắn thật sự qua đời rồi
sao?
Cung Khanh ngơ ngác nhìn bình minh, từng tia nắng ban mai chiếu
qua cửa sổ.
Trời đã sáng.
Vân Diệp đi vào mang nước rửa mặt, thấy Cung Khanh ngồi héo hon,
không kiềm chế được rơi nước mắt: “Nương nương dù không giữ gìn sức
khỏe bản thân cũng nên nghĩ cho tiểu hoàng tử trong bụng. Thức trắng một
đêm, làm sao chịu đựng được.”
Cung Khanh thở dài, “Ta biết, nhưng không ngủ được.”