“Hoàng thượng lệnh cho ta nhanh chóng nghênh đón nương nương hồi
kinh.”
Y Bằng Cử gật đầu: “Ta đã bẩm báo nương nương.”
Một lát sau, Cung Khanh xiêm y chỉnh tề, đi ra cửa phòng.
Hoắc Hiển vừa thấy liền quỳ xuống thỉnh an: “Nương nương vạn phúc
kim an.”
Cung Khanh gặp hắn thấy lòng ngổn ngang trăm mối, nói nhỏ: “Đứng
lên mà nói, mọi người gặp nạn rốt cuộc là chuyện thế nào?”
Hoắc Hiển lộ vẻ khó xử: “Về chuyện này thần không tiện nói ra,
nương nương hãy hồi cung, Hoàng thượng sẽ giải thích với nương nương.”
Cung Khanh không hỏi nữa, nói: “Y đại nhân, khanh phái người đi
nhắn với Thẩm đại nhân một tiếng.”
“Vâng.”
Hoắc Hiển phi ngựa từ kinh thành ngay trong đêm, khi quay về, Cung
Khanh ngồi xe ngựa, lại dặn không được chạy nhanh, mất hai ngày mới về
đến kinh thành.
Cung Khanh nhìn cảnh bên ngoài, lòng ngổn ngang trăm mối, ngày đó
ra đi bơ vơ không nơi nương tựa, kiên cường chống chọi là vì đứa con
trong bụng. Lúc này quay lại kinh thành, lòng lại yên ổn ung dung, bởi vì
Mộ Thẩm Hoằng đã trở về.
Chỉ cần có hắn, nàng không phải sợ gì.
Đầu tháng hai, xuân hàn se lạnh, nhưng đông đã qua, gió xuân đưa sức
sống, sắc xanh mướt đã bắt đầu thấp thoáng.