Xe ngựa đi tới bên ngoài Tuyên Võ Môn đột nhiên ngừng lại.
Cung Khanh đang muốn lên tiếng hỏi.
Đã nghe Hoắc Hiển nói: “Nương nương, Hoàng thượng tới đón nương
nương .”
Vân Diệp và Vân Hủy vội vàng xuống xe, vén rèm.
Cung Khanh đang muốn vịn tay Vân Diệp để xuống, đã thấy một bóng
áo vàng phi thân tới, một bàn tay to dài hơi xương đưa tới.
Cung Khanh ngước đầu, liền thấy đôi mắt sâu thẳm mỉm cười với
mình.
Là hắn, là hắn bằng xương bằng thịt, mặt mày anh tuấn, đội mũ miện,
mặc long bào, thân hình rắn rỏi như trúc xanh, không có ai có khả năng
mặc long bào đẹp như hắn.
Nàng như lần đầu gặp hắn, nhìn đến thẫn thờ, bất tri bất giác chết
chìm trong đôi mắt người, đến mức tầm mắt cũng mơ hồ.
“Khanh Khanh.” Mộ Thẩm Hoằng khẽ gọi tên nàng, nâng cằm nàng,
hôn lên nước mắt nàng, bờ môi nóng bỏng, hô hấp dồn dập ấm áp, Cung
Khanh tỉnh táo lại, hai người đang ở trước Tuyên Võ Môn, triều thần vô số.
May là trên xe ngựa.
Mộ Thẩm Hoằng ôm nàng, nhảy xuống xe ngựa, xiết chặt nàng trong
vòng tay.
Cung Khanh e thẹn nói: “Mau buông thiếp xuống.”
Mộ Thẩm Hoằng không màng cung nhân túc vệ, triều thần xung
quanh, bế bổng Cung Khanh lên hoàng liễn.