Cung phu nhân hồi phục tinh thần, dẩu môi, “Tất nhiên là có chuyện
nhờ vả thiếp.”
Cung Cẩm Lan càng ngạc nhiên, “Bà ấy nhờ vả nàng chuyện gì?”
“Muốn nhờ Khanh nhi thay Uyển Ngọc định ra một hôn sự.” Hướng
Uyển Ngọc là con gái duy nhất của Hàn thị, chỉ lớn hơn Cung Khanh một
tháng.
Cung Cẩm Lan vừa nghe liền cau mày, “Sao làm được?”
“Phu quân đừng vội, để thiếp giải thích.” Cung phu nhân cười thản
nhiên, không nhanh không chậm nói: “Chị dâu muốn kết thông gia cùng
Triệu quốc phu nhân, hai bọn họ vốn thân thiết, Triệu quốc phu nhân cũng
có ý đó, có điều tiểu Hầu gia không chịu. Chị dâu sai người dò la nghe
ngóng, thì ra là tiểu Hầu gia không biết nghe ai nói, nói là Uyển Ngọc học
thức nông cạn, tính tình ẻo lả. Chị dâu muốn nhờ Khanh nhi giúp một
việc.”
Triệu quốc phu nhân là chị gái của Độc Cô Hoàng hậu, vì phụ thân
Độc Cô Hoàng hậu là Định Viễn Hầu không có con trai, Độc Cô Hoàng hậu
liền đem con trai thứ hai của Triệu quốc phu nhân tên Tiết Đạc đổi tên là
Độc Cô Đạc, kế thừa tước vị của phụ thân.
“Chuyện như vậy làm sao giúp?” Cung Cẩm Lan thầm nghĩ, Độc Cô
Đạc thật là một người cẩn thận, có thể thăm dò tỉ mỉ như thế. Tính tình con
người của tiểu thư Quốc công phủ thế nào, có lẽ chỉ mấy nha hoàn thiếp
thân may ra là rõ.
“Ngày tết Nguyên Tiêu tới, nghe nói Hầu gia sẽ cùng mấy người bạn
tốt hẹn nhau ở Vãn Hà Lâu. Chị dâu muốn nhờ Khanh nhi đứng dưới giải
câu đố đèn, để tiểu Hầu gia có thể chứng kiến, Uyển Ngọc không phải kẻ
tài sơ học thiển, kiến thức nông cạn.”