Trên đường Trường An phồn hoa bậc nhất có rất nhiều tửu lâu, đến tết
Nguyên Tiêu, mỗi tửu lâu sẽ dùng hết chiêu trò để thu hút khách khứa. Tết
Nguyên Tiêu hàng năm, Vãn Hà Lâu sẽ treo lên trước cửa hơn trăm đèn
lồng viết câu đố, nếu người nào giải được năm mươi câu, sẽ được mời lên
phòng riêng tầng hai, được tặng miễn phí một bàn tiệc rượu. Mấy năm qua
đã thành một nơi nhất định phải dạo qua đêm Nguyên Tiêu ở phố Trường
An.
Cung Cẩm Lan nói: “Khanh nhi thông tuệ cơ mẫn, tất nhiên không bị
câu đố đèn làm khó. Nhưng cho dù có đeo mặt nạ, tiểu Hầu gia làm sao biết
Khanh nhi đang giả làm Uyển Ngọc?”
Cung phu nhân cười đắc ý, “Để Hướng Đại Trụ hộ tống Khanh nhi.”
Cung Cẩm Lan ồ một tiếng, thầm nghĩ Hàn thị bề ngoài nghiêm trang,
thì ra cũng không thiếu thủ đoạn, có thể nghĩ ra cái kế thay mận đổi đào,
giấu trời qua biển này.
Hướng Đại Trụ là quản gia của An Quốc công phủ, là một người
tương đối nổi tiếng ở kinh thành. Hắn là một người Hồ phụ thân Cung phu
nhân mang về khi đánh dẹp Tây Vực, mắt nâu tóc xoăn không nói, còn to
cao hơn người, người bình thường chỉ đứng tới vai hắn là cùng. Trong kinh
thành có rất nhiều người biết, nếu có hắn đi theo, mọi người tất nhiên nhận
định Cung Khanh mang mặt nạ thành tiểu thư An Quốc công phủ.
Cung Cẩm Lan vốn cẩn thận nói: “Sau này nếu tiểu Hầu gia biết được
chân tướng, nhất định nói nàng cùng phu nhân An Quốc công hợp mưu lừa
gạt hắn. Chuyện này không tham gia vẫn hơn.”
Cung phu nhân phản đối: “Chị dâu hiếm khi nhờ vả thiếp, giờ lên
tiếng thiếp không tiện cự tuyệt? Còn nữa, chúng ta không nói người giải
câu đố đèn là Uyển Ngọc, chỉ để tiểu Hầu gia cho rằng người đó là Uyển
Ngọc, thế sao gọi là lừa gạt?”