Còn không gọi là lừa gạt? Cung Cẩm Lan lắc đầu, không thể nào hiểu
nổi logic của phụ nữ.
Bóng đêm còn chưa phủ xuống, đường Trường An đã ồn ào huyên
náo, muôn phương tụ họp.
Sau tết Nguyên Đán là tết Nguyên Tiêu, lễ hội đèn lồng, lễ hội hoa,
không khí rất náo nhiệt, tết Nguyên Tiêu vẫn là náo nhiệt nhất, có thể nói là
ba ngày không có đêm, cả thành chúc tụng, người người thăm thú, dạo phố
nhìn đèn, trắng đêm vui đùa.
Đường phố sầm uất, gần như ai cũng đeo mặt nạ, một trong những
điểm đặc sắc của tết Nguyên Tiêu chính là vô vàn mặt nạ.
Người nghèo thì ghé hàng rong bên đường mua một mặt nạ hợp túi
tiền, người giàu không tiếc nghìn vàng để nổi bật, bỏ rất nhiều tiền bạc
thỉnh người vẽ giỏi vẽ mặt nạ, sau đó lại thuê thợ thủ công nạm vàng khảm
ngọc lên mặt nạ, nào những trân bảo lưu ly, càng tinh xảo hoa lệ càng tốt,
càng độc đáo càng tốt, cũng chỉ để nổi bật trong đêm hội.
Cung phu nhân tỉ mỉ chuẩn bị hai mặt nạ, một là phù dung xuất thủy,
một là quốc sắc thiên hương, cả hai đều do họa sĩ danh tiếng trong kinh
phác họa, lại thuê tú phường thêu nổi từng cánh hoa, dùng kim sa đính
thành nhụy hoa, dưới ánh đèn sẽ tạo cảm giác chân thật như đóa hoa đang
nở rộ dưới ánh mặt trời, long lanh khoe sắc, đẹp không lời nào tả được.
Hoàng hôn khẽ rọi, Cung phu nhân dẫn nữ nhi lên kiệu, đi thẳng đến
đường Trường An phồn hoa.
Nơi này đã tấp nập người đi, chen chúc tấp nập, dường như dân toàn
thành đều tụ về nơi đây. Đèn sáng lung linh, phồn hoa thịnh thế, ánh sao chỉ
còn lờ mờ nơi chân trời, bóng trăng cũng lẻ loi.