một mình, còn năm anh em hãy đợi cho đến khi anh nhắn tin về. Anh bảo
họ yên tâm vì chiến tranh đang tiếp diễn thì chắc chắn quân đội Cu-ba lúc
nào cũng giành chỗ cho năm chiến sĩ này. Kể từ đó đến nay, đã hơn một
năm qua đi mà vẫn chẳng có tin tức của Ra-un.
Một chủ nhật nọ, năm đôi vợ chồng cùng ngồi dưới bóng cây phượng
vĩ ngay giữa xóm nhỏ gồm năm căn nhà lá. Ốc-lan-đô đệm ghi-ta để I-xi-
đrô hát đế-xi-ma
. Một chú ngựa phi hối hả đang vượt cánh đồng tiến về
phía họ. Cả năm đôi vợ chồng đều ngước mắt nhìn theo.
- Ra-un đã về! – Úc-ba-nô reo lên, khi chú ngựa đã ở trước mặt họ.
Quả thật, người đó chính là Ru-un. Anh thay đổi khá nhiều, người gầy
đi nhưng lại khỏe mạnh hơn trước với những bắp thịt cuồn cuộn dưới làn
da sậm nắng gió. Tuy vậy, cái con người ấy vẫn là Ra-un thuở xưa hiền hòa
và vui tính. Anh vận bộ quần áo rách nhiều chỗ, ngang hông mang một
thanh kiếm Pa-ra-guay, khẩu súng các-bin đeo ở phía sau, đầu đội cái mũ
rộng vành trùm kín ngang mày. Lúc này, Ra-un nom giống như một vị anh
hùng trong sách của cụ Pê-pê.
Họ ôm nhau thân thiết và hỏi thăm nhau tíu tít. Ra- un xin các bạn im
lặng, rồi nói:
- Các bạn! Nếu sự việc diễn ra theo đúng như tôi nghĩ thì chúng ta còn
nhiều thời gian để chuyện trò thoải mái. Tôi trở về thăm các bạn một lát
thôi. Bởi vì đơn vị tôi đang hành quân qua đây. Giờ tôi là lính trinh sát của
đơn vị mà. Đã mấy ngày nay, chúng tôi ăn cơm nguội, ngủ trên lưng ngựa.
Tôi xin phép đại tá chỉ huy về đây phiền các bạn một chút việc. Các bạn
hãy làm cho chúng tôi một bữa cơm ngon, Và hãy cho chúng tôi nghỉ lại ở
đây một đêm thôi. Các bạn thấy thế nào?
… và hỏi thăm nhau tíu tít.
- Các anh có bao nhiêu người cả thảy? – Ốc-lan-đô hỏi.
- Tám mươi ba ngườ
- Thế thì hãy tính luôn cả chúng tôi vào nữa, – Ê-rát-mô nói. – Song
cần phải cẩn thận đấy. Bọn lính tuần tra Tây Ban Nha vẫn thường tuần tiễu
qua đây và rất có thể hiện giờ chúng đang ở gần đây.