- Cái đó không cần phải lo. – I-xi-đrô thêm vào. – Sáng sớm tinh mơ
ngày mai, chúng tôi sẽ đi trinh thám ra thật xa. Mỗi chúng tôi sẽ đi theo
một hướng khác nhau. Nếu không thấy gì đáng khả nghi thì, chúng tôi sẽ tề
tựu đông đủ ở giữa sân để đón các anh. Các anh nên vận động đến cái gò
kia cho thật bí mật. Nhưng xin nhớ cho là không được đi thẳng một lèo
xuống đây đâu đấy, một khi chưa nhìn, thấy vợ chồng chúng tôi có mặt
đông đủ ở ngoài sân. Cái này chính là ám hiệu để các anh hiểu rằng tình
hình bình thường, không có gì nguy hiểm cả. Nếu thấy có điều gì đáng lo
ngại thì chúng tôi sẽ cử người trực tiếp đến báo trước cho các anh được
không?
- Hay tuyệt! Thôi bây giờ các bạn hãy để tôi đi báo tin vui này cho đại
tá của tôi. Cả ngày mai, chúng ta sẽ nói chuyện cho đã thì thôi. Tạm biệt!
Họ nhìn thấy Ra-un nhảy phốc lên yên ngựa. Chú ngựa soải người ra
phi nước kiệu, chỉ nháy mắt đã khuất sau gò. Một tiếng nổ ở phía sau làm
cho cả mười người giật thót quay trở lại. Mười một tên lính Tây Ban Nha
bắn họ. Qua cái cười mỉm ranh mãnh của kẻ có vẻ là chỉ huy, năm anh em
hiểu rằng bọn lính Tây Ban Nha đã nghe lỏm hết chuyện của họ rồi.
Họ bị giam một đêm trong căn nhà lá. Có hai lính gác thường xuyên ở
bên cạnh để dò la những hành động và cử chỉ của họ. Họ chỉ biết than vãn
về số phận hẩm hiu của mình.
Sáng hôm sau, bọn họ bị lôi ra sân khi mặt trời vừa mới ló ra tỏa nắng
ban mai. Tên chỉ huy đã đợi họ ở đấy. Hắn nói với mọi người rằng:
- Bây giờ chúng mày phải ngồi yên ở đây đợi cho đến khi xuất hiện
bọn phiến loạn. Chúng bay hãy liệu thần hồn đấy. Đừng có đứa nào động
đậy hoặc ra hiệu cho quân phiến loạn. Nếu to gan chúng ông sẽ bắn sạch
chúng bay, cả đàn ông lẫn đàn bà, nghe chưa? Thôi biết rồi đấy, hãy ngồi
yên và đợi đấy.
Tất cả những người bị giam giữ đều nín lặng, không ai thèm nói với
hắn lấy nửa lời. Họ ngồi rải ra ở giữa sân, nhìn bọn quân lính Tây Ban Nha
núp trong các bụi cây để phục kích nghĩa quân. Chúng đông lắm, có tới hơn
trăm tên được vũ trang đầy đủ. Khi chỉ còn lại với nhau thôi, những người