bị giam giữ xếp thành hàng dài và ngồi chờ. Từ giữa những bụi cây, vọng
ra tiếng quát tháo của tên chỉ huy ban nãy:
- Này! Này! Chúng bay làm gì mà lại xếp thành hàng thế kia? Tao có
bảo chúng bay làm thế bao giờ! Hãy nhớ lời tao ban nãy!
- Thưa ngài đội, chúng tôi cần phải ngồi như thế này thì bọn phiến
loạn mới nhìn thấy chúng tôi, – An-béc-tô nói cốt để lấy lòng hắn, – nếu
không nhìn thấy chúng tôi có mặt đông đủ cả, chúng sẽ không dám đến đâu
ạ!
- Thôi được! Nhưng chúng bay cũng cần phải hoạt động lên một tí cho
có vẻ tự nhiên. Phải giữ cho được vẻ tự nhiên nghe chưa. Nào! Nào! Hãy
vận động một tí nào!
Cả mười người bắt đầu đi đi lại lại mà vẫn giữ nguyên hàng. Bọn Tây
Ban Nha đang ẩn nấp trên các tán cây đợi nghĩa quân đến.
- Thưa ngài chỉ huy, tôi sợ bọn này làm loạn mất! Tôi thấy khó chịu
khi nhìn thấy chúng cứ hầm hầm mặt đi đi, lại lại thành hàng thế kia, – một
sĩ quan Tây Ban Nha nói. – Nếu chúng cứ đi như thế trong hai giờ đồng hồ
thì tôi e rằng chúng sẽ rạch mặt đất này thành một cái hào.
- Im đi nào! Chúng sẽ chẳng thể làm gì được hết! Anh không thấy
chúng đang sợ tái mặt hơn cả gà đứng trước rắn hay sao?
Bỗng có một loạt súng nổ. Thoạt nghe, ta cảm thấy như chỉ có một
khẩu bắn thôi. Những tiếng kêu đau đớn lẫn với những tiếng la hoảng sợ lại
bật ra cùng một lúc với loạt súng nổ thứ hai. Lần này, súng nổ ran ba bề
bốn bên. Các chị phụ nữ lăn ra đất để tránh đạn. Còn các anh liền nhảy bổ
vào bọn lính Tây Ban Nha gần nhất ẩu đả với chúng.
- Xung phong!
- Cu-ba tự do muôn năm!
Trận chiến đấu diễn ra vẻn vẹn trong mười phút đồng hồ không hơn
không kém. Bọn lính Tây Ban Nha sợ hết hồn hết vía. Đứa nào không chết
trong các loạt đạn đầu của nghĩa quân thì bỏ chạy tán loạn như vịt. Cuối
cùng, chúng cũng phải đầu hàng nghĩa quân.
Giờ đây, tên chỉ huy hống hách ban nãy vô cùng xấu hổ và ngạc nhiên
khi gặp lại những tù nhân của hắn. Hắn không tài nào hiểu đươc sự kiện