Đô-ra
An-béc-tô
Đa-li-a
Ốc-lan-đô
Nếu chắp các con chữ mở đầu các tên người trên lại, chúng ta sẽ có từ:
- Còn những chi tiết khác thì các anh đã biết rồi đấy. – Ra-un kết thúc
– Tôi liền báo cáo với đại tá. Chúng tôi tiến hành ngay một cuộc trinh sát
khác và tổ chức một vòng vây rộng hơn vòng vây của quân Tây Ban Nha.
Thế là chúng ta đã cho những con lợn ngu xuẩn ấy một cú mất hồn, có phải
thế không ạ?
- Chỉ có cách ấy mới có thể cứu sống các anh cũng như chúng tôi thôi!
– I-xi-đrô nói. – Nếu như anh không hiểu được cái điều chúng tôi thông báo
ấy thì chúng tôi chỉ còn biết chạy nháo nhào ra hiệu cho các anh đừng đến.
Như vậy, bọn Tây Ban Nha sẽ giết hết chúng tôi không chừa một mống.
Chính tên chỉ huy đã nói như vậy.
- Bây giờ, các anh nghĩ sao? – Ra-un hỏi – Các anh không thể ở lại
đây được đâu!
- Ai bảo rằng chúng tôi sẽ ở lại đây? Chúng tôi sẽ cùng với các anh...
để chiến đấu vì Cu-ba thân yêu! – An-béc-tô nói.
- Thế còn các chị thì đi đâu?
- Thì cho về làng, về với gia đình. Nhưng không phải cứ ngồi yên để
chờ đợi, mà phải chuẩn bị quần áo, thuốc men cho nghĩa quân và phải theo
dõi những hoạt động của quân đội Tây Ban Nha. Khi cần thiết thì có thể
đến ở bên cạnh chúng tôi để làm những công việc cần làm. Đã từ lâu,
chúng tôi mong đợi ngày trở về của anh, và chúng tôi đã thực hiện các kế
hoạch. Các cô ấy cũng biết rằng sớm muộn thế nào chúng tôi cũng ra trận,
đã bảo với chúng tôi rằng các cô đã từng ở bên cạnh chúng tôi, giúp đỡ
chúng tôi trong công việc đồng áng thì cũng sẽ ở bên cạnh chúng tôi trong
khi Tổ quốc gọi chúng tôi ra chiến trường. Nào, thế bây giờ anh đã hiểu các
cô vợ của chúng tôi chưa? – An-béc-tô hỏi.