Bà già bước vào nhà rất tự nhiên như thể bước vào nhà mình. Bà tháo
gói mang theo và hỏi thăm thương binh đang ở đâu. Có người chỉ cho bà
căn phòng thương binh đang nghỉ. Bà đi thẳng đến đó, chẳng nói với ai
điều gì. An-béc-tô theo dõi bà bước vào căn phòng thương binh đang điều
trị, rồi nhìn người thầy thuốc với vẻ lo lắng. Anh ngạc nhiên khi thấy người
thầy thuốc mỉm cười.
- An-béc-tô! Xin anh đừng bận tâm, – người thầy thuốc nói. – Trong
hoàn cảnh chúng ta, bà ta sẽ làm việc được nhiều hơn tôi. Trong những
năm sống ở rừng, tôi đã tiếp thu kinh nghiệm dùng thuốc lá cây để chữa
bệnh của các cụ già này. Các cụ có hiểu biết tinh tế về tinh dược của nhiều
cây cỏ mà ngày nay bằng phương pháp hóa học ta đã biết cách tách chúng
ra từ các lá, các hoa, kể cả rễ cây nữa để bào chế thuốc. Đây này, anh nhìn
xem. Trong khi tôi không có thuốc thì bà ta mang đến cả một bao đựng
toàn lá cây và rễ cây thuốc. Thôi, bây giờ hãy cho phép tôi đi theo bà ta để
giúp bà ta tránh những lầm lẫn đáng tiếc có thể xảy ra do không có hiểu
biết đầy đủ về mặt y lý. Nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ học tập được nhiều
kinh nghiệm phong phú của bà già này. Công tác khoa học đòi hỏi chúng ta
phải nghiên cứu một cách nghiêm túc những tính năng tác dụng của các cây
thuốc. – Nói đoạn người thầy thuốc liền bước theo cụ già.
Hai ngày sau, các thương binh khỏe ra trông thấyNgười thầy thuốc
chịu không biết giải thích như thế nào về hiện tượng này. Vì thuốc hay là vì
tình thương mà bà mẹ Tô-ma-sa đã truyền đến cho các thương binh, trong
khi bà chăm sóc họ. Đã có một số thương binh tự làm lấy những công việc
của mình, tự đi đi lại lại được. Ngay cả đến những người bị thương nặng
nhất cũng đã hồi phục rất nhanh, ngoài sức tưởng tượng. Do đó, người thầy
thuốc nghĩ rằng chỉ sau hai ngày nữa những người bị thương nặng nhất đã
có thể chịu đựng được một cuộc hành quân đến một địa điểm mới an toàn
hơn. Về phần mình, những người Xi-ma-rông đã góp phần làm thay đổi bộ
mặt của trại điều dưỡng. Họ đi lại khắp chốn, nói chuyện tỉ tê với tất cả mọi
người, săn những chú hu-ti-a lớn nhất, và ca hát suốt đêm làm cho cả khu
điều dưỡng thêm phần vui vẻ.
Vì thuốc hay là vì tình thương mà bà mẹ Tô-ra-ma…