Chẳng qua cho dù hắn có hỏi, chắc chắn Việt Khê cũng không thể nào
trả lời rõ ràng được, ai biết được là cô ấy ăn cái thứ gì chứ.
" Như vậy, hiện tại chúng ta phải xử lý cái này như thế nào đây." Hàn
Húc chỉ vào con rắn đang khóc hỏi, xem ra con rắn thực sự rất đau buồn, nó
vẫn đang khóc ở bên trong bình.
Bạch Tề Tinh nói: " Oán khí nó quá nặng, chúng ta phải thanh tẩy sạch
sẽ oán khí của nó trước, sau đó giúp nó chuyển thế đi đầu thai kiếp khác, tu
vi nó đã luyện thành công, suýt chút nữa có thể biến thành giao long, kiếp
sau chắc có thể được chuyển kiếp đầu thai làm người."
Trong lúc bọn họ nói chuyện, mẹ của Hứa Thường phục hồi tinh thần
lại, thấy con rắn ma đã bị bọn họ bắt được, đứng lên không vững liền nhào
về phía cạnh chiếc giường." Thường Thường, Thường Thường.."
Bà ta kêu lên mấy tiếng, nhưng mà Hứa Thường nằm trên giường lại
không có chút động tĩnh, lại đừng nói hơi thở của cô ấy mỏng manh yếu ớt
nếu không thực sự để ý kỹ, thì chắc chắc sẽ nghĩ cô ấy đã chết rồi.
" Tại sao Thường Thường lại còn chưa có tỉnh lại?" Mẹ của Hứa
Thường nhìn về phía Việt Khê cầu xin bọn họ giúp đỡ.
Việt Khê không nói chuyện, Bạch Tề Tinh a một tiếng, nói: " Do cô ấy
bị oán khí cùng âm khí xâm nhập vào cơ thể, hơn nữa lại còn trúng độc rắn
ma, cho nên mới hôn mê bất tỉnh, âm khí và oán khí tôi có thể giúp cô ấy
xử lí sạch sẽ, nhưng mà độc rắn ma ở chân cô ấy, chúng tôi thật sự không
có biện pháp nào giải quyết được, trừ phi, trừ phi chính con rắn đó tự mình
hóa giải đi oán khí của nó, không còn oán hận cô ấy thì may ra."
" Độc rắn ma?" Vẻ mặt của mẹ Hứa Thường mờ mịt, không biết đó là
cái gì.