Bạch Tề Tinh giải thích đơn giản một chút cho bà hiểu, nói: "..... Đây
là nhân quả, gieo nhân nào thì phải chịu nhân quả đó."
Mẹ Hứa Thường ôm mặt gào khóc, nói: " Tạo nghiệt mà, thật tạo
nghiệt mà. Lúc trước khi đi du lịch về, nó thường vẫn luôn nói với tôi có
cái gì đó đang theo nó, tôi cùng ba nó cũng không tin lời nó nói, nếu sớm
biết...nếu sớm biết như vậy."
Có ai sẽ tin tưởng, thời đại này làm gì có ai tin có ma quỷ hay thậm
chí là cả nhân quả mà mình gây ra.
".....Thật sự không còn biện pháp nào hay sao?" Bà lẩm bẩm hỏi.
Bạch Tề Tinh chần chờ, mẹ của Hứa Thường chú ý tới vẻ mặt của hắn,
vội vàng hỏi: " Có biện pháp mà, đúng hay không? Cầu xin các người, tôi
biết các người là cao nhân, cầu xin các người cứu lấy con gái của tôi, con
bé chỉ mới hai mươi bốn tuổi thôi."
Nói rồi, bà quỳ xuống trước mặt nhóm Việt Khê, cúi người lạy van xin
họ.
"Thím à, thím đừng như vậy, mau đứng lên..." Bạch Tề Tinh vội vàng
đưa tay đỡ bà ấy đứng dậy, khó xử nói: " Thật ra biện pháp thì có đó, nhưng
mà cái này phải yêu cầu người có tu vi thâm hậu đến làm, mà tu vi ba
người chúng tôi cũng không có cao thâm được như vậy.
Mẹ Hứa Thường tuyệt vọng, nhưng giọt nước mắt lăn dài trên gương
mặt của bà, rồi vô tri vô giác lẩm bẩm nói: " Cuối cùng thật sự là không có
biện pháp nào hết."
Bạch Tề Tinh thở dài, trước tiên phải trừ sạch oán khí cùng âm khí
trong người Hứa Thường tẩy sạch sẽ. Sau khi oán khí cùng âm khí được
tiêu trừ sạch sẽ, trong nháy mắt gương mắt của trở nên hồng hào lên một
chút, không bao lâu sau, cũng từ từ tỉnh lại.