cưỡng tha thứ cho cô ấy đi.
Một luồng ánh sáng màu vàng bay ra từ trong người nó, xuyên qua cái
bình thủy tinh, ngay lập tức dừng trên người Tô Văn, luồng ánh sáng này
ấm áp như vậy, làm cho người ta cảm giác như có một ngọn gió xuân ấm áp
vừa lùa ngang qua.
Chờ đến khi hồi phục lại tinh thần, Tô Văn mới phát hiện, vảy rắn trên
cánh tay của cô vậy mà đã biến mất toàn bộ, hiện tại chỉ con lại cánh tay
trắng treo xinh đẹp.
Ai mà nghĩ được, cái mà con rắn đầu to này muốn, lại chỉ là một câu
xin lỗi đơn giản như thôi sao?
Chỉ một câu thực sự xin lỗi này, mà con rắn đã làm oán khí cùng âm
khí toàn bộ tan đi mất.
Ngày hôm sau,Bạch Tề Tinh đến bệnh viện thì nhìn thấy cảnh một
người một rắn chơi đùa với nhau bộ dạng thực sự vui vẻ, quả thật nhịn
không được mở to hai mắt nhìn.
Hắn nhìn về phía Việt Khê, thần sắc có chút phức tạp nói: " Cô sớm đã
đoán ra được? Cho nên mới để con rắn đầu to lại phòng bệnh của Tô Văn.
Việt Khê mói: " Không phải, tôi chỉ nghĩ, nếu con rắn này muốn giết
bọn họ, thì bọn họ đã sớm chết từ lâu, mà chỉ phải chỉ là bị nhiễm độc rắn
như vậy. Cho nên tôi nghĩ, có thể điều mà con rắn này muốn, không phải là
báo thù, mà chỉ là một lời xin lỗi mà thôi."
Trong lòng Bạch Tề Tinh cảm thấy phức tạp không thôi.
Hàn Húc cười nói: " Việt Khê, cậu thật sự quá lương thiện rồi."