Tô Văn có chút thất thần nói: " Nguyên nhân chắc có thể là do tôi
không ra tay giết nó..."
Cho dù, không phải là cô ra tay, nhưng lại là đồng phạm.
Vài đồng nghiệp của Tô Văn cũng được đưa đến bệnh viện này, bệnh
trạng của bọn đều giống nhau, đều bị trúng độc rắn, cơ thể toàn bộ là vảy
rắn. Rõ ràng là người, nhưng mà trên cơ thể toàn thân đều là vảy rắn, điều
này làm cho mọi người đều thấy rất kỳ lạ, hai ngày nay ở bệnh viện cũng vì
việc này mà trở nên náo nhiệt ai ai cũng cũng bàn luận.
Việt Khê cũng đi nhìn thoáng qua, bộ dạng mấy người kia so với Tô
Văn thì thê thảm hơn nhiều.
Con rắn đầu to này oán khí quá nặng, Bạch Tề Tinh cũng đã thử độ
kiếp cho nó, nhưng đáng tiếc tu vi không đủ cao, hai mí mắt của nó đã
muốn nhắm lại, bộ dạng mơ màng muốn ngủ, giống như những gì mà hắn
làm một chút cũng không có gì ảnh hưởng tới nó.
Mấy người đi vòng quanh con rắn đầu to, trong lòng Bạch Tề Tinh
buồn bực không thôi, Việt Khê nghĩ nghĩ nói: "Nếu không, tôi bắt nó ăn
luôn, tôi còn chưa bao giờ ăn thử qua rắn ma, cũng không biết hưởng vị của
nó như thế nào."
Dù cho con rắn ma này có lợi hại như thế nào đi chăng nữa, thì nó
cũng chỉ là một linh hồn, linh hồn bị Việt Khê ăn, đừng nói là một nghìn
con có khi còn hơn nữa.
Vốn dĩ Bạch Tề Tinh còn tưởng cô nói giỡn, nhưng lại thấy bộ dang
nghiêm túc của cô, có chút cười không nổi.
Người bình thường có thể ăn linh hồn sao?