Sau khi ăn sáng xong, Tô Văn đã gọi cho cô, ấp a ấp úng hỏi sự tình
như thế nào rồi. Là khách hàng của mình, thái độ của Việt Khê đối với cô
ấy cũng ôn hòa hơn, hẹn thời gian với cô ấy, chờ buổi chiều sau khi tan học
thì đi gặp cô ấy.
" Hiện tại không được sao?" Tô Văn hỏi.
" Không được" Việt Khê không chút do dự " Hôm nay tôi phải đi học"
Làm một người học sinh, tuy rằng thành tích của cô không được tốt, đi
học chỉ biết ngủ, nhưng từ nhỏ đến lớn, Việt Khê chưa bao giờ đi sớm về
trễ cả.
Trong lòng Tô Văn có chút thất vọng, phải nói nếu chuyện này còn
chưa giải quyết xong, trong lòng cô không yên tâm, nhưng nếu Việt Khê đã
nói như vậy, cô cũng chỉ có thể đáp ứng.
Ngủ một ngày, chờ đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Việt Khê
liền chậm chạp thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi bệnh viện.
" Cậu muốn đi bệnh viện sao? Tôi đi cùng với cậu" Hàn Húc đi tới,
nhìn qua có vẻ vô cùng quen thuộc với Việt Khê, làm cho những người
khác trong phòng học còn chưa rời đi kinh ngạc không thôi.
Việt Khê chậm rãi gật đầu, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên nhìn cô có một
chút mơ màng.
Hai người đi đến bệnh viện Tô Văn đang nằm, thì thấy Bạch Tề Tinh
đã ở bệnh viện rồi, lúc thấy hai người bọn họ thì rất vui mừng mời bọn họ
vào phòng.
Bác sĩ đang làm kiểm tra cho Tô Văn, trừ việc cơ thể bên ngoài bị
thương nhẹ ra, thì mọi chỗ đều không có vấn đề gì cả, chỉ là những chiếc
vảy trên người cô ra lại không hề biến mất.