câu.
Tiếng hát đột nhiên im bặt.
Tiểu Thất cúi đầu, thấp giọng bên tai lẩm bẩm: "Là do tiểu Thất sai,
tiểu Thất hát không hay, Việt Khê chán ghét tiểu Thất, tiểu Thất buồn quá,
thật buồn quá."
Việt Khê: "....."
Cô nên làm thế nào bây giờ, người giấy của mình, mình chỉ có thể
sủng ái nó.
" Không có, tiểu Thất hát siêu hay, tớ siêu cấp thích luôn." Cô nói thật
lòng.
" Vậy còn tớ, còn tớ?"
Những người giấy khác vây lại cũng muốn cô khích lệ.
" Tất cả các bạn đều hát rất hay!"
" Hì hì hì, Việt Khê thật tốt, thật tốt!"
Việt Khê bất đắc dĩ, cô cảm thấy, mấy người giấy này vẫn xem cô như
đứa trẻ năm tuổi mà chăm sóc, tới giờ đi ngủ là sẽ la hét muốn hát khúc hát
ru trẻ em ngủ, nhưng mà cô hiện tại đã không còn năm tuổi nữa, mà là
mười bảy tuổi rồi.
Bất quá, tụi nó vui là được.
Tiểu Thất lại tiếp tục cất tiếng hát, Việt Khê chậm rãi đi vào giấc ngủ,
một đêm không mơ, vô cùng ngọt ngào. Con rắn đầu to nằm trên tủ cạnh
đầu giường cảnh giác nhìn bọn họ, nghe tiếng hát cũng chậm rãi khép mắt
lại, chiếc sừng nhỏ trên đầu trong bóng tối lại phát ra ánh sáng nhàn nhạt.