Bác sĩ sờ sờ những chiếc vảy trên tay cô, nhíu mày nói: " Những cái
vảy này từ trong cơ thể mọc ra, nhìn rất giống như mộ làn da bình thường,
thật sự là kỳ lạ"
Nhóm bác sĩ sau khi khám xong thì rời đi, Tô Văn nhìn về phía Việt
Khê, kêu một tiếng: "Bà chủ nhỏ"
Việt Khê đi tới, lấy con rắn ở bên trong túi xách ra.
" Đây là con rắn đó sao?" Tô Văn có chút tò mò, con rắn bị nhốt trong
cái bình thủy tinh, nhìn qua thì rất nhỏ, nên không gây ra chút nguy hiểm
nào. Tô Văn mới dám nhìn thẳng vào nó.
Nói như thế nào thì, suy nghĩ của cô cũng có một chút khác biệt. Vốn
dĩ nghĩ rằng đó là một con rắn to lớn hung dữ, lại không ngờ rằng nó lại
nhỏ như vậy, hơn nữa cái đầu của nó lại rất to, mắt to đầu to, lâu lâu lại lộ
ra bộ dạng ngây thơ, nếu nói cô sợ con rắn này thì,quả thật cô cũng không
sợ nó lắm.
Việt Khê nói: " Độc rắn trên người cô, chính là hậu quả, mà các người
đã đối xử với nó. Chỉ cần con rắn này tha thứ cho cô, độc rắn tự nhiên sẽ
biến mất. Nếu không thì chỉ có thể dùng biện pháp mạnh, dùng biện pháp
cạo xương để cạo đi lớp độc rắn, nhưng mà cách đó sẽ rất đau đớn.
Tô Văn thấp giọng nói: " Chúng tôi đi du lịch tổng cộng hai mươi lăm
người, tất cả mọi người ai cũng đều bị nhiễm độc rắn, mà tình hình của tôi
lại là nhẹ nhất."
Cô chỉ ngay lên cánh tay của mình chỗ mọc vảy rắn, còn những người
khác, đều đã mọc toàn bộ cơ thể. Một khi vảy rắn mọc toàn bộ cơ thể, mỗi
khi đến tối, toàn thân đều nóng rát, làm cho người đó phải chịu đau đớn
không ngủ được.