Nội tâm hắn la hét, biểu tình có chút cứng đờ nói: " Cho là cô ăn được
nó đi, nhưng còn hậu quả của nó thì sao, như vậy cũng không giải quyết
được vấn đề của Tô tiểu thư.
Việt Khê suy nghĩ, thật sự đúng là như vậy, chỉ là có chút tiếc nuối thở
dài.
Thân thể cứng đờ của con rắn đầu to nằm trong bình thủy tinh chậm
rãi thả lỏng cơ thể nó, thật là muốn hù chết rắn mà.
Buổi tối Viết Khê sớm rời đi trước về nhà, cô để lại con rắn trong
phòng bệnh, dù sao miệng bình cũng đã bị cô dùng bùa phong ấn lại, con
rắn đầu to đó muốn chạy trốn cũng không được.
Tô Văn nằm ở trên giường trằn trọc, cô lật người lại, chỉ cần đưa mắt
một cái là có thể thấy được con rắn đầu to được đặt trên đầu giường. Kỳ
thật nhìn đi nhìn lại thì, con rắn có vẻ ngoài rất đáng yêu, đầu to mắt to,
cuộn tròn nằm bên trong bình thủy tinh hai mắt hơi hơi khép lại.
Vốn dĩ nó có thể biến thành giao long.
Tô Văn nhớ tới lời nói của Bạch Tề Tinh, cô duỗi tay cầm lấy bình
thủy tinh, con rắn đầu to nằm bên trong cảm nhận được có động tĩnh bên
ngoài, mở to mắt cảnh giác nhìn cô.
".... Thực sự xin lỗi, chúng tôi không nên đối xử với mi như vậy." Tô
Văn thấp giọng nói, con rắn không có làm gì sai hết, nó không có hại
người, lại còn bị con người giết hại, thật sự bọn họ thiếu nó một lời xin lỗi.
Con rắn đầu to chớp chớp mắt, trong mắt đã ngân ngấn nước mắt rơi
xuống.
Nó thật đau khổ mà, những viên đá đó đập lên người nó rất đau.
Nhưng mà người ta cũng đã đối với nó nói lời xin lỗi, vậy nó liền miễn