Nam giới trên xe đều nhịn không được cảm thấy phía dưới chợt lạnh,
theo bản năng kẹp chặt hai chân.
"Mày... con ranh chết tiệt!" Đó là một người đàn ông có khuôn mặt vô
cùng đáng khinh, hắn đang dùng tay ôm lấy JJ của mình, mắng Triệu Lộ
bằng mấy câu ô uế khó nghe.
Ai, nói như thế nào cũng chỉ là cô gái nhỏ, bị người mắng như vậy,
trong lòng khẳng định khó chịu ủy khuất.
"Bang!"
Triệu Lộ nhìn như sắp khóc đến nơi, tức giận giơ tay cho hắn một bạt
tai, cô gái nhỏ đứng trước người đàn ông cao lớn nhưng khí thế lại là nửa
điểm không yếu, nói: "Lão già xấu xí, dám mắng tôi..."
Hắn ta khó thở, vươn tay muốn đánh Triệu Lộ.
Cái tát này, nếu thật đánh vào mặt Triệu Lộ, sợ là sẽ chịu vết thương
không nhỏ.
Triệu Lộ theo bản năng rụt rụt cổ, bàn tay kia đến giữa không trung thì
bị ngăn lại.
Việt Khê dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, trên tay hơi hơi dùng sức,
mọi người lập tức nghe thấy được âm thanh giống như tiếng xương cốt vỡ
vụn.
"A!" Hét thảm một tiếng.
Xe buýt vừa vặn đến trạm, mọi người chỉ thấy một người thất tha thất
thểu chạy xuống xe buýt, thần sắc trắng bệch. Mà mọi người không phát
hiện chính là, ngay khi hắn xuống xe liền có một đám khí màu đỏ bám theo
rồi dung nhập vào cơ thể hắn.