Làm xong tất cả, Việt Khê thu hồi tay, mím môi, một bộ cái gì cũng
chưa phát sinh.
Nếu đối phương thích quấy rầy người khác, như vậy cũng làm hắn thử
qua cảm giác bị quấy rầy. Trên đời này, có một loại quỷ gọi là diễm quỷ,
thích nhất chính là cùng người làm mấy việc phong lưu.
Diễm phúc khó tiêu nha!
Triệu Lộ quở trách Từ Vi, hận sắt không thành thép nói: "Gặp gỡ loại
người này, cậu liền không cần khách khí, đập chết nó. Chính vì tính tình
cậu quá mềm, mọi người mới có thể bắt nạt cậu."
Từ Vi chỉ cười với cô, tươi cười cũng là mềm mại, thoạt nhìn đúng là
dễ bắt nạt.
Triệu Lộ đau đầu, chính cái tính tình này của Từ Vi mới luôn bị người
theo dõi, bị bắt nạt.
Quay đầu nhìn về phía Việt Khê, Triệu Lộ nhịn không được nói: "Việt
Khê, cậu vừa rồi thật là lợi hại."
Tuy rằng đá đối phương một chân, trong lòng cô vẫn là chưa hết giận,
căm giận nói: "Loại người này, nên bị giáo huấn một trận thật tốt, còn
không biết có bao cô gái bị hắn ra tay làm bậy, vừa nãy tớ nên đá hắn thêm
mấy cái nữa."
Việt Khê mặt không biểu tình nói: "Vừa rồi tớ đã bẻ gãy tay của hắn."
Nghe vậy, Triệu Lộ hai mắt sáng ngời, nói: "Việt Khê, làm tốt lắm."
Nghe vậy, nhóm nam giới trên xe cảm thấy trong lòng có điểm lạnh,
con gái bây giờ đều bạo lực như vậy sao?