Lộ lại phảng phất thấy trên người cô có một luồng oán niệm, "Nếu cầu thần
bái phật có thể cho làm cho thành tích tốt hơn, tớ đã sớm làm như vậy."
Lời này mới có sức thuyết phục làm sao!
Nghĩ đến thành tích thảm không nỡ nhìn của Việt Khê, cô liền thoát
khỏi ảo tưởng mà tiếp nhận sự thật, không cần nói thêm cái gì cũng đủ
chứng minh lời nói của Việt Khê là thật sự.
Xem ra, nếu muốn thành tích tốt, còn phải dựa vào chính mình!
Triệu Lộ thở dài.
Đoàn người đi đến phía trước hơn mười phút, còn chưa thấy hắc hồ thì
bọn Việt Khê đã ngửi được một mùi hương thanh ngát, nhè nhẹ từng đợt
từng đợt, cho người ta cảm giác, đạm mà u, thấm vào ruột gan.
Ngửi thấy mùi hương này tức khắc cảm thấy tai thính mắt sáng, cả
người vô cùng bình tĩnh thanh tỉnh.
"Tớ cảm thấy hiện tại nếu đưa đề thi Lý cho tớ thì tớ khẳng định có
thể tìm ra đáp án." Một người kích động, nhịn không được mở miệng nói.
Việt Khê nhịn không được nhìn cậu ta một cái, ánh mắt quái dị, người
này thành tích ở lớp học chỉ có thể coi như trung bình mà thôi.
"Việt Khê, làm sao vậy?" Chú ý tới ánh mắt cô, Triệu Lộ hỏi một câu.
Việt Khê thành thật nói: "Tớ chỉ nghĩ là, cảm thấy chính mình có thể
giải ra toàn bộ đáp án của đề lý chính là ảo giác lớn nhất trong cuộc đời."
Những người khác: "......"
"Phốc!" Một tiếng cười khẽ, những người khác ánh mắt nhìn qua, Hàn
Húc mỉm cười nói, "Không nghĩ tới, Việt Khê thế mà hài hước như vậy"