Một bên Hàn Húc rũ mắt, khóe môi gợi lên, lộ ra một nụ cười nhàn,
lập tức làm mấy cô gái bên cạnh đỏ mặt.
Ở trên người cậu có loại từ bi ôn nhu, nhưng cái này cũng không có
nghĩ cậu rất dễ tiếp cận, loại ôn nhu này càng khiến người ta chỉ dám nhìn
từ xa.
Hắc hồ ở ngoài thành, khoảng cách không tính quá xa, xe buýt đi hơn
hai giờ mới tới điểm cuối, bọn họ còn phải đi thêm một đoạn đường mới có
thể đến hắc hồ.
Sau khi xuống xe bus thì có thể thấy xe tư gia tới tới lui lui, so với
mảnh đất chết hoang vu trước đây thì đúng là hoàn toàn khác biệt, kể ra thì
đây cũng là một kiểu náo nhiệt.
"Mọi người khẳng định cũng đã xem tin tức, đến xem náo nhiệt." Một
bạn học nam trong lớp tên Hoàng Sơn mở miệng, "Bà tớ nói hắc hồ này
chắc có tiên nhân đụng tới mới một đêm nở đầy hoa sen như vậy, hẳn là
mọi người đều muốn đến để nhiễm chút tiên khí."
"Tớ cũng là bà kêu đến, mong tớ có thể học tập rồi thi đại học thật
tốt."
"Ba mẹ tớ cũng nói......"
Từ cổ chí kim, hoa sen đã dính đến hai chữ thánh khiết, không dính
dáng một chút đến âm khí, chẳng trách mọi người lại suy nghĩ nhiều như
vậy.
Triệu Lộ nhìn về phía Việt Khê, quyết định dò hỏi ý kiến của nhân sỹ
chuyên nghiệp: "Việt Khê, cậu nói làm thế này thật sự hữu dụng sao?"
"So với cầu thần bái phật, tớ cảm thấy vẫn nên thành thật nghe giảng
thì có tác dụng hơn." Việt Khê tuy rằng mặt không biểu tình, nhưng Triệu