Hơn nữa, nhìn cũng rất khoẻ mạnh, quả thực có thể nói là bước đi như
bay.
Thấy hòa thượng này, Việt Khê không dấu vết lui về phía sau một
bước, trong mắt mang theo vài phần cảnh giác.
Sau đó, cô thấy hòa thượng tiến đến gần chỗ mình, sau đó nữa, hòa
thượng này liền lướt qua người cô.
Việt Khê: "??"
Xoay đầu, Việt Khê liền thấy hòa thượng nắm lấy vai Hàn Húc, có
chút kích động nói: "Ta thấy cậu và ta rất có duyên, tiểu huynh đệ, có hứng
thú bái ta làm thầy không?"
Những người khác: "......"
Hàn Húc: "...... Rất tiếc, tôi cũng không tính toán làm hòa thượng."
Không Sắc thấy cậu cự tuyệt cũng không cảm thấy bị đả kích, ánh mắt
nhìn Hàn Húc quả thực giống như là đang nhìn bảo bối, đều sắp phát ra ánh
sáng rồi.
"Không, cậu không hiểu, cậu trời sinh chính là mệnh làm hòa
thượng!" Không Sắc nói.
Hàn Húc không hề thu liễm vòng sáng công đức trên người, hoàn toàn
chính là ánh vàng rực rỡ, người như vậy, kia quả thực chính là con cưng
của Thiên Đạo, hơn nữa cậu có Phật căn, Không Sắc thấy ánh mắt cậu liền
biết, đứa nhỏ này, là trời sinh nên tu Phật.
Chỉ là, ý nghĩ này trong lòng hắn mọi người không biết, chỉ cảm thấy
kỳ lạ, nào có ai đi lôi kéo người khác làm hòa thượng bao giờ.