"...... Cảm ơn ngài khích lệ." Tuy rằng nói cậu trời sinh là làm hòa
thượng cũng chẳng tính là khích lệ,
Hàn Húc mỉm cười, không mừng không giận, cặp mắt kia như có thể
cất chứa vạn vật, làm Không Sắc càng nhìn càng thích, đứa nhỏ này, phật
tính trong thân. Nếu là tham Phật, kia tuyệt đối là thiên tài.
Hàn Húc lắc lắc đầu, cự tuyệt nói: "Đại sư, tôi thật sự không có hứng
thú làm hòa thượng."
Không Sắc ai một tiếng, nói: "Cậu trước đừng vội vàng cự tuyệt, đây
là danh thiếp của ta, ta là chủ trì Trường Ninh Tự. Ta nói với cậu, nếu cậu
bái ta làm thầy thì cậu chính là người của Trường Ninh Tự. Trường Ninh
Tự phúc lợi rất tốt, mỗi tháng có tiền lương, còn có trợ cấp quốc gia phát
thêm, hơn nữa rất nhiều tiến sĩ của đại học B đều nhận lời làm môn sinh ở
đây."
Thân là chủ trì Trường Ninh, cũng thân kiêm bộ trưởng bộ tuyên
truyền của Trường Ninh Tự, Không Sắc theo bản năng liền lấy mấy lời
tuyene truyền nói hết ra.
Ai, đầu năm nay, việc làm của bọn cũng không còn đơn giản như vậy,
cạnh tranh rất lớn. Không phát triển thì chẳng phải sẽ bị thời đại vứt bỏ
sao?
Chỉ là, bộ dáng không chút khói lửa phàm tục của Không sắc vì những
lời này mà hoàn toàn tiêu tan.
Biểu tình của Hàn Húc có chút vi diệu —— hiện tại hòa thượng,
đều...... Bình dân như vậy sao?
Bên kia huynh đệ Từ Sâm nghe được động tĩnh đi tới, hỏi: "Làm sao
vậy, Không Sắc đại sư?"