"Không không không, cái gì đều không có!" Không Sắc đại sư vội
vàng nói, xoay người lại, như là muốn che dấu cái gì.
Đáng tiếc, hắn muốn che lấp người, vẫn bị hai huynh đệ Từ Sâm thấy.
"...... Tiểu huynh đệ, tu đạo không?" Từ Sâm biểu tình vô vùng chân
thành tha thiết hỏi.
Mọi người: "......"
Hàn Húc nói: "Xin lỗi, mặc kệ là đạo sĩ hay hòa thượng, tôi đều không
có hứng thú."
"Lại suy xét một chút đi, đạo quan của chúng tôi chính là Thuần
Dương Cung, Thuần Dương Cung biết không? Lão tổ của chúng ta chính là
Lữ Đồng Tân......"
"Ai, Từ Sâm, đứa nhỏ này là ta nhìn thấy trước. Ông không thấy sao,
cậu ấy một thân Phật cốt, nên làm hòa thượng từ nhỏ." Không Sắc khó
chịu.
Từ Sâm lại là không cho là đúng: "Ta xem đứa nhỏ này rất có tuệ căn,
làm đạo sĩ thích hợp hơn."
Kia một thân ánh sáng công đức, tu cái gì cũng đều được, ánh sáng
công đức như vậy là đã lương thiện mấy đời rồi.
"Rõ ràng là ta nhìn trúng trước!" Không Sắc vẫn cố gắng, "Chuyện
này làm sao có thể dựa vào ai nhìn thấy trước?" Từ Sâm không nhân
nhượng.
Mấy người Việt Khê thấy hai người này không coi ai ra gì cãi cọ ngày
càng hắng, một đám đều là người tiên phong đạo cốt, hiện giờ lại là ồn ào
đến đỏ mặt tía tai.