Bộ dáng của cậu rất tốt, tuấn tú ôn nhuận, mặt mày tựa hồ còn mang
theo một loại từ bi trách trời thương dân, người như vậy từ đầu đến chân
đều là hai từ thiện lương.
Chính là, cậu cười một cái, thân mình Hà Kiến Nhất cũng run lên theo,
lông tơ trên người tức khắc dựng thẳng lên.
"Không, không... em thật lòng muốn cầu anh tha thứ." Hà Kiến Nhất
cảm thấy khổ, trong lòng không biết có bao nhiêu hối hận, ngày đó không
biết cọng dây thần kinh nào bị lệch, làm sao lại muốn đi trấn lột tiền của
Hàn Húc?
Hồi tưởng lại khoảng thời gian qua, trong lòng Hà Kiến Nhất chỉ có
kêu khổ, hoàn toàn hiểu rõ cái gọi là người xui xẻo uống nước cũng giắt
răng, đây chính là tình huống của cậu ta. Cũng chỉ mấy ngày ngắn ngủi,
chân gãy, tay gãy, hai ngày trước còn thiếu chút nữa bị lăn từ trên lầu
xuống, quả thực là khổ không để đâu cho hết.
Vừa mới bắt đầu cậu ta còn chư biết nguyên nhân gì, cuối cùng vẫn là
một đàn em nhắc nhở cậu ta.
"....Hàn Húc kia, có chút tà đấy!"
Nơi nào có chút tà, căn bản là đại gia, đắc tội không nổi.
Này không được, đi ra khỏi bệnh viện Hà Kiến Nhất liền đi tìm Hàn
Húc.
"Đại ca, về sau anh chính là đại ca của em, em nói một em tuột đối
không nói hai. Anh nói hướng đông thì em không dám đi hướng tây. Cho
nên, đại ca, anh tha thứ cho em đi!"
Hàn Húc duỗi tay nâng cậu ta dậy, cực kỳ hòa khí nói: "Tất cả mọi
người đều là bạn học, nói cái gì tha thứ không tha thứ, hơn nữa việc kia tôi