"Ngủ đi." Đối phương khẽ nói gì đó, duỗi tay xoa đầu Việt Khê.
Thật sự là quá mệt nhọc, bất tri bất giác, Việt Khê lại ngủ rồi.
Hôm nay thật sự đã ăn quá nhiều, cô muốn tiêu hóa thật nhanh, mà
ngủ chính là cách nhanh nhất.
Ngủ đến tiết cuối cùng, Việt Khê rốt cuộc tỉnh lại, sau đó thấy trên bàn
có thuốc tiêu hóa, còn có một ly trà sữa, bên trên có logo của cửa hàng trà
sữa gần trường, còn mang theo hơi ấm nhàn nhạt. Có thể tưởng tượng lúc
vừa với mua nhất định còn nóng.
Việt Khê mờ mịt nhìn bốn phía, không biết ai đặt lên bàn mình. Chỉ là
nếu đã ở trên bàn cô vậy tức là cho cô rồi, cho nên Việt Khê không hề áp
lực mà cầm lên hút một ngụm lớn.
Thuốc tiêu thực sao, Việt Khê sờ sờ bụng, cảm thấy có chút đói, cho
nên thuốc này căn bản không dùng được.
Uống trà sữa, Việt Khê nghe được động tĩnh ngoài phòng học, có chút
ồn.
Cô không có hứng thú với việc xem náo nhiệt, chỉ là nó tự lọt vào tai
cô nên việc này nghe được khá rõ ràng.
"A!"
Biết chân tướng, Việt Khê nhịn không được a một tiếng, cười cực kỳ
trào phúng.
Hàn Húc kia một thân ánh sáng công đức, ánh sáng vàng rực rỡ đến
mức có thể lóe mù mắt người, người như vậy không tìm cách giao thiệp
cho tốt, còn chạy tới bắt nạt cậu ta, chẳng khác nào tự tìm chết.
Ngoài phòng học.