nhau một như trời với đất, căn bản không có ai bắt chuyện với cô, nói đúng
ra là không ai dám.
Việt Khê ăn không ít âm hồn, còn chưa kịp tiêu hóa lượng âm khí lớn
này, cho nên cả người rất u ám. Bị âm khí ảnh hưởng, sắc mặt cô có chút
khó coi, khí chất càng u ám, nhìn qua càng khó tiếp cận, tự nhiên không ai
dám đến chào hỏi cô.
Triệu Lộ muốn nói chuyện với Việt Khê nhưng thấy dáng vẻ âm lãnh
kia khiến cô ấy run rẩy theo bản năng, cuối cùng vẫn nuốt lời nói muốn nói
xuống.
Nhìn Việt Khê giống như tâm tình không tốt, vẫn không quấy rầy cô
ấy thì hơn.
Mà trong lòng Việt Khê lại có chút ủy khuất.
Rõ ràng mình xinh đẹp như vậy, còn đẹp hơn Hàn Húc vậy mà sao
những người khác không nói chuyện với mình?
Ghé vào trên bàn, Việt Khê chậm rãi xoa bụng, lông mày thanh tú hơi
nhíu lại.
Hôm nay ăn nhiều quá, bụng trướng lên rất khó chịu, nhưng hương vị
thật không tồi!
Như thường ngày, tiết học vừa bắt đầu thì Việt Khê cũng đi vào giấc
ngủ, cảm giác tồn tại của cô rất thấp, ngay cả giáo viên cũng không chú ý
tới có một học sinh luôn ngủ trong giờ học.
Giữa hai tiết học sẽ có mười lăm phút ra chơi, lúc Việt Khê còn đang
mờ hồ, cảm giác có người đứng bên cạnh, cô ngẩng đầu, lông mi dài chớp
chớp, đôi mắt mang theo mê mang chưa tỉnh ngủ.