Việt Khê: "...Tráng Tráng là đứa trẻ ngoan."
Nghe được cô khích lệ mình, Tráng Tráng lập tức có chút ngượng
ngùng, lại vẫn mềm giọng nói: "Tráng Tráng vẫn luôn là bé ngoan."
Việt Khê bật cười.
Chờ Tráng Tráng ăn xong bánh kem, màu sắc của cái bánh kem trên
mặt đất đã ảm đạm vài phần. Nếu hiện tại có người ăn cái bánh kem này, sẽ
phát hiện nó nhạt như nước ôc, không có hương vị gì.
Đứng dậy, Việt Khê quay người lại thì thấy có ba nữ sinh đang dùng
biểu cảm quái dị nhìn cô, thấy cô quay đầu tới liền liếc mắt ra chỗ khác,
không dám nhìn cô, sau đó xoay người đi mất.
Việt Khê nhíu mày, ba người này có chút quen mắt, có phải đã từng
gặp ở đâu hay không?
"... Thật đấy, bọn tớ đều thấy mà, Việt Khê bỏ bánh kem xuống đất,
còn cắm một nén nhang lên đó. Các cậu nói, cô ta có phải cái kia hay
không? Thật ghê tởm."
"Tớ đã sớm thấy cô ta là quái nhân, một chút cũng không hợp với mọi
người, nhìn quá âm u. Các cậu không phát hiện cô ta còn ngồi đó lầm bầm
lầu bầu cái gì, xem đến mức tớ cũng nổi da gà đầy người, quả thực đáng
sợ."
"Các cậu nói có phải cô ta nhìn thấy đồ vật bẩn gì không?"
"Cái gì bẩn? Cậu nói là quỷ sao? Trên thế giới này làm gì có quỷ, tớ
thấy cô ta có bệnh thì đúng hơn."
"....."
"Cộp cộp!"