Hiện giờ bị người mình thích nói như vậy, trong lòng mấy người này
sao có thể không hoảng loạn?
Triệu Lộ khẽ hừ một tiếng, trong lòng vô cùng vui sướng.
Người khác không biết, cô chính là biết Việt Khê có bản lĩnh, còn may
Hàn Húc đứng ra nói chuyện co cô ấy, bằng không chẳng phải cô ấy phải
chịu ủy khuất sao?
Không khí trong phòng học có chút quái dị, Việt Khê vừa vào phòng
thì có vô số ánh mắt liếc đến cô, cô dừng bước theo bản năng, sau đó lại
làm như không có việc gì mà đi đến chỗ ngồi của mình.
Nghỉ giữa giờ, hai người Triệu Lộ và Từ Vi đi đến tìm Việt Khê.
"...Cậu không biết, lúc Hàn Húc nói lời kia, tớ nhìn thấy cũng có chút
sợ, cũng không biết vì sao." Triệu Lộ nhìn thoáng qua Hàn Húc, nhỏ giọng
nói.
Từ Vi nhỏ giọng: "Cũng do mấy người đó quá đáng, tớ nghe cũng tức
giận."
"Như vậy, ở đó thật sự có quỷ sao?" Triệu Lộ nhìn bốn phía, thấy
không có ai thì nhỏ giọng hỏi.
Việt Khê gật đầu, nói: "Cậu bé tên là Tráng Tráng, là đứa bé rất đáng
yêu."
Triệu Lộ hít vào một hơi theo bản năng, nhỏ giọng nói: "Có loại cảm
giác như tìm thấy thế giới mới."
Chờ mấy người Triệu Lộ rời đi, Việt Khê như suy tư gì nhìn Hàn Húc
một cái, không nghĩ tới đối phương thế mà giúp cô nói chuyện. Trên thực
tế, chuyện như vậy cô gặp không ít, thể chất đặc thù, từ nhỏ đã có thể thấy