Ngón tay đập vào mặt bàn, tuy rằng nhẹ nhưng trong nháy mắt lại
chuyền vào lỗ tai của mọi người, theo bản năng liền nhìn đến nơi phát ra
âm thanh.
Khóe miệng Hàn Húc mang theo ý cười, ngữ khí không rõ nói: "Suy
ngẫm lại bản thân, tán gẫu thị phi của người khác. Nghị luận sau lưng
người khác, các cậu không hổ thẹn sao?"
Cậu vẫn cười ôn nhu, chỉ là ánh mắt lại như mũi nhọn khiến người ta
không dám nhìn thẳng, bị đôi mắt này nhìn vào, cảm xúc xấu hổ trong lòng
lại bị gợi lên, trên mặt tức khắc nóng rát.
Mấy người vừa nghị luận sôi nổi về Việt Khê không khỏi trầm mặc, có
nữ sinh mạnh miệng nói: "Chúng tớ nói đều là sự thật, người bình thường
nào sẽ thắp hương ở nơi đó?"
Hàn Húc nói: "Hơn một tháng trước, có một đứa bé đã bị tai nạn ở đó,
đứa bé kia mới năm tuổi."
Nghe vậy, những người khác đều ngẩn ra.
"Việt Khê là đang thắp hương cho đứa bé kia, đó rõ ràng là có ý tốt,
các người lại dùng những lời ác ý để phỏng đoán hành động thiện ý của cô
ấy." Hàn Húc lắc đầu, làm như thở dài mà nói: "Qủa thực làm người khác
khinh thường."
Đáy mắt cậu sâu đen không rõ, những người khác cũng không thể hình
dung, chỉ cảm thấy Hàn Húc trước mặt có chút đáng sợ.
Có nữ sinh nghe thấy vậy đã sắp khóc đến nơi, lúc trước nói qua Hàn
Húc ở trường học bọn họ là học sinh ngoan, lớn lên đẹp trai thì không nói,
tính tình tốt, còn học giỏi, không biết có bao nhiêu nữ sinh thích thầm cậu.