Tôi sẽ nói với bà ý kiến của tôi, không có đủ chứng cớ- chỉ có những
suy luận, không thực tế. Hơn nữa họ sẽ không lo lắng khởi tố bất kì ai
ở địa vị của bà trừ khi có nhiều sự bào chữa cho một phiên tòa như
thế. ‘
Elsa nói:
‘ Tôi không quan tâm. Nếu tôi đứng trong vành móng ngựa, đấu tranh
cho cuộc sống của mình-có lẽ có một điều gì đó ở đó-một điều gì đó
sống động-thú vị. tôi có lẽ sẽ vui thích nó. ‘
‘ Chồng của bà thì không. ‘
Cô nhìn ông trừng trừng.
‘ Ông nghĩ là tôi ít quan tâm những gì chồng tôi sẽ cảm thấy ư? ‘
‘ Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi không nghĩ bà lại quan tâm cảm xúc
của bất kì ai trong cuộc đời bà. Nếu có, bà hẳn đã hạnh phúc hơn. ‘
Cô ta nói gay gắt:
‘ Tại sao ông lại hối tiếc cho tôi? ‘
‘ Bởi vì, đứa trẻ của tôi ơi, bà có quá nhiều thứ để học. ‘
‘ Tôi phải học cái gì? ‘
‘ Tất cả những cảm xúc của người trưởng thành-lòng trắc ẩn, sự thông
cảm, sự thấu hiểu. Thứ duy nhất mà bà biết - bà đã biết-là yêu và hận.
‘
Elsa nói:
‘ Tôi thấy Caroline lấy chất Coniine. Tôi nghĩ chị ta có ý định tự tử.
Điều đó sẽ đơn giản hóa mọi chuyện. Và rồi, buổi sáng hôm sau, tôi
đã phát hiện ra. Hắn ta nói với chị ta rằng hắn cóc cần tôi-Hắn ta có
quan tâm đến tôi, nhưng tất cả đã hết rồi. Một khi hoàn thành xong
bức tranh, hắn ta sẽ đuổi tôi đi ngay. Chị ta không cần phải lo lắng,
hắn nói. ‘
‘ Và chị ấy-thấy buồn và hối tiếc cho tôi... Ông có hiểu chuyện đó gây
ra cho tôi những gì không? Tôi đã tìm thấy thứ đó và đã ban tặng nó
cho hắn và tôi đã ngồi đó nhìn hắn chết. Tôi chưa bao giờ cảm thấy