CHƯƠNG 5. CÁI KẾT
Trong sự im lặng sau đó-một sự im lặng kinh khủng, đáng sợ, hoàng
hôn chầm chậm, lung linh lướt qua, tia sáng yếu ớt cuối cùng rời khỏi
cửa sổ nói mà nó ngừng lại trên mái đầu sẫm màu và chiếc khăn
choàng lông thú nhợt nhạt của người phụ nữ ngồi đó.
Elsa Dittisham nhúc nhích và cất tiếng. Cô nói:
‘ Đưa họ ra khỏi đây, Meredith. Để tôi một mình với ông Poirot. ‘
Cô ngồi đó bất động cho đến khi cánh cửa đóng lại phía sau họ. rồi cô
nói: ‘ Ông rất thông minh đúng không? ‘
Poirot không trả lời.
Cô nói: ‘ Ông mong tôi sẽ làm gì? Thú nhận ư? ‘
Ông lắc đầu.
Elsa nói:
‘ Bởi vì tôi sẽ không làm thế! Và tôi sẽ không thừa nhận gì cả. Nhưng
những gì chúng ta nói ở đây, với nhau, sẽ không thành vấn đề. Bởi vì
chỉ có một câu hỏi là lời nói của ông chống lại tôi. ‘
‘ Chính xác. ‘
‘ Tôi muốn biết ông dự định làm gì? ‘
Hercule Poirot nói:
‘ Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để thuyết phục những người có thẩm
quyền xá tội sau cái chết của Caroline Crale. ‘
Elsa cười lớn. Cô nói: ‘ Vô lý làm sao! Ban lệnh ân xá cho những gì
ông không làm ư? ‘ Rồi cô nói: ‘ Còn tôi thì sao? ‘
‘ Tôi sẽ trình kết luận của mình trước những người cần thiết. Nếu họ
quyết định có khả năng giải quyết vụ án chống lại bà thì họ có thể làm.