Và Amyas Crale, một người đàn ông ghét bệnh tật và từ chối chấp
nhận nó, vẫn vẽ một cách ngoan cường cho đến khi tứ chi yếu đi,
giọng nói khản đặc và ông ta nằm sõng soài ra đó, trên băng ghế, bất
lực nhưng tâm trí còn minh mẫn.
Chuông vang lên từ nhà và Meredith rời khỏi chiếc ghế băng để đi
xuống vườn Battery. Tôi nghĩ khoảnh khắc ngắn ngủi đó Elsa đã rời
khỏi chỗ của mình và chạy ngay qua chiếc bàn và nhỏ vài giọt chất
độc cuối cùng vào trong ly bia vô hại kia. (Cô ta đã tống khứ ống mực
của cây bút trên con đường mòn dẫn lên nhà-nghiền nó nát vụn) Rồi
cô ta gặp Meredith ở cửa ra vào.
Có một ánh sáng chói ở đó, đến từ ngoài bóng râm. Meredith không
thấy rõ ràng-chỉ thấy bạn của ông nằm sóng soài trong tư thế quen
thuộc và thấy đôi mắt ông ta quay lại từ bức tranh mà Meredith miêu
tả như là một cái nhìn trừng trừng hiểm ác.
Amyas đã biết hay đoán được bao nhiêu? Đầu óc tỉnh táo của ông ấy
đã biết được gì, chúng ta không thể nói được nhưng tay và mắt ông thì
trung thực.
Hercule Poirot ra dấu hướng về bức tranh trên tường.
Tôi nên biết khi lần đầu nhìn thấy bức tranh đó. Vì nó là một bức tranh
rất đáng chú ý. Nó là bức tranh về một nữ sát nhân được vẽ bởi nạn
nhân của cô ta-nó là bức tranh của cô gái đang nhìn người yêu của
mình chết...