Chỉ đến khi trao cho Fionn cái xẻng, thì tôi nghe một tràng cười của trẻ
con và hai đứa bé tóc vàng xuất hiện nơi góc vườn phía sau ngôi nhà của
anh. Anh đang nói điều gì đó, rất vui vẻ, hoạt bát, khôi hài. Những bước đi
nhún nhẩy, và đang ở trong tâm trạng phấn chấn đối với một kẻ đã ném ly
rượu whisky vào đầu tôi trong chính cái vườn đó cách nay chưa được mười
hai tiếng đồng hồ.
Anh huýt sáo. Một tiếng gọi.
Tôi biết nó dành cho Fionn. Fionn biết nó dành cho mình, nhưng cậu bé
không quay lại. Tôi cũng không nhìn lên.
“Fionn, đến đây, anh bạn,” anh nói với giọng hiền hậu. “Con đang giúp cô
ấy.” Giọng Fionn kéo dài rền rĩ rồi ngừng lại.
“Không, không làm nữa,” anh nói một cách vui vẻ, đặt vài thứ ra bàn.
Tôi muốn thấy chúng là cái gì nhưng không muốn nhìn anh.
“Chào Heather,” Matt nói một cách phấn chấn. “Chào Matt,” Heather vẫy
tay chào lại và tôi sửng sốt bởi sự trao đổi của họ.
Anh phớt lờ tôi. Và tôi sợ phải nhìn vào mắt anh. Fionn thở dài, thả cái
xẻng và, không một lời với Heather và tôi, cậu ta chậm chạp băng qua
đường trở về, bàn tay lại mất hút trong cái túi thần kỳ, độ nặng của cánh tay
dài kéo trì cái quần xuống lộ ra lưng quần lót.
Với giọng nói hân hoan, anh bắt đầu giải thích cho bọn trẻ biết việc mình
đang làm. Tôi muốn nghe, nhưng Heather đang nói chuyện và tôi không thể
bảo chị ngừng lại. Rồi anh mở nhạc trong xe hơi. Bọn trẻ hào hứng và cô bé
hay nhảy múa bây giờ nhảy vòng quanh, đứa trẻ còn lại chăm chú vào nhiệm
vụ của nó. Tôi cố nhìn thoáng qua xem anh đang làm gì mà không tỏ ra lộ
liễu; tôi cố ngồi ở vị trí đối diện anh để trông như thể đang mê mải trong
công việc của mình. Bọn họ tập trung xung quanh cái bàn trong vườn. Tất cả
đang chà giấy nhám cái bàn, và tôi hầu như dừng công việc đang làm để
nhìn chằm chằm sửng sốt. Anh đã nghe theo lời khuyên của tôi.
Heather vẫn đang nói.