trọng trong một cái áo vét độn vai, đôi ủng bằng cao su cao cổ màu xanh lá
cây với cái mũi to hình củ hành, giải thích cách thức để làm đài phun nước
bên ngoài khu trang viên của ông ta như thể tôi là một đứa con nít. Khi đến
phần làm vườn, tôi thích được nghe diễn đạt như vậy, bởi kiến thức của tôi
về nó chỉ ngang tầm một đứa trẻ. Ông ta nói nó sẽ được hoàn thành trong
vòng tám giờ đồng hồ và chứng minh bằng cách làm xong trong thời gian
này - đương nhiên được biên tập lại xuống còn tám phút. Tôi tính toán sẽ
mất cả tuần để làm, mặc dù Heather sẽ đến giúp. Hoặc có lẽ vì Heather sẽ
đến giúp. Tất nhiên tôi hy vọng chỉ mất chừng đó thời gian, khi mà tôi
không có kế hoạch nào khác.
“Ô ô, Jasmine,” Heather nói ngay khi thấy những gì tôi đã làm với khu
vườn. “Chị không thể tin được đó chính là khu vườn hồi trước.”
“Em biết. Chị thích không?”
“Chị yêu lắm.”
Chị nhìn tôi trong im lặng, làm tôi cảm thấy ngượng ngùng.
“Gì ạ?” Tôi nhìn ra chỗ khác, bận rộn với những dụng cụ của chúng tôi.
“Chị ngạc nhiên là Jasmine đã làm cái này,” chị nói cứ như là tôi không
có ở đó mặc dù chị đang nhìn thẳng vào tôi. Giọng điệu của chị làm tôi ngạc
nhiên. “Jasmine bận rộn, bận rộn quá.”
“Chị mới là người đáng nói!” tôi cố giữ giọng nói nhẹ nhàng. “Lịch làm
việc của chị còn bận rộn hơn em.”
Chị vén một sợi tóc phía trước mắt tôi ra sau tai. Chị phải nhón lên để làm
việc này. “Chị tự hào về em, Jasmine.”
Nước mắt ứa ra làm cay đôi mắt và tôi cảm thấy ngượng nghịu. Tôi không
nhớ chị đã từng nói điều đó trước kia, và không biết tại sao nó làm tôi cảm
động nhiều đến thế, đột ngột quá, sâu sắc quá.
“Dạ, à, rốt cuộc thì em đang ở chế độ về vườn mà. Vì vậy,” tôi vỗ vỗ tay.
“Trước khi chúng ta bắt tay vào việc, em có cái này cho chị.”
Tôi trao cho chị bộ quần áo làm vườn đã đặt hàng qua mạng. Đôi ủng cao
su cao cổ màu xanh lá cây với những bông hoa màu hồng, quần áo bảo hộ