“Có một vài chỗ trống.”
“Dì sẽ giúp con nếu dì có thể,” dì nói.
“Ồ, nó mơ hồ lắm. Mẹ con như thế nào đối với Heather? Ý của con là,
con biết mẹ bảo vệ chị ấy, tất nhiên mẹ là vậy. Con biết mẹ muốn Heather tự
lập, tự gầy dựng một cuộc sống tốt, nhưng con không biết mẹ đã cảm thấy
như thế nào. Mẹ sợ hãi điều gì? Mẹ có bao giờ đã nói chuyện với dì về
Heather không? Mẹ có giãi bày tâm sự với dì không? Kiểu như mẹ muốn
giữ Heather tránh xa khỏi cái gì? Heather bây giờ thật sự đang dang rộng
cánh - chị ấy luôn như vậy,” tôi thừa nhận. “Chị ấy có bạn trai.”
“Jonathan.” Dì mỉm cười. “Gia đình dì nghe kể về cậu ta suốt. Cậu ta đã
ghé qua đây uống trà.”
“Dì đã biết à?”
“Rồi sau đó cậu ta biểu diễn một màn Taekwondo. Hướng dẫn Billy vài
thế võ. Billy đã đá văng mấy con búp bê Nga làm từ Trung Quốc của dì.”
Tôi cười, che miệng lại. Mấy con búp bê Nga làm từ Trung Quốc luôn
làm chúng tôi cười.
“Chẳng sao cả,” dì cười. “Cũng đáng để được nhìn Billy giơ chân cao đến
thế.”
Chúng tôi im lặng vui vẻ và rồi không khí thay đổi.
“Con biết không, Jasmine, con đang làm tốt lắm. Heather hạnh phúc.
Heather vui vẻ. Nó bận không tả nỗi - Ôi trời ơi, nó cần một trợ lý riêng để
quản lý lịch ghi nhớ cho nó! Dì không thể dõi theo nó được.”
“Dạ, con biết. Nhưng... thỉnh thoảng con muốn có được sự dìu dắt của
mẹ.”
Dì suy nghĩ cẩn thận. “Có một người phụ nữ từng nói này nọ về Heather.
Vài điều khó chịu. Không phải cố ý, chỉ là thật thà.”
“Họ là những người tệ nhất,” tôi nói, nhưng vểnh tai lên nghe. Đây là điều
tôi cần phải nghe.
“Ừ, mẹ của con nghĩ kỹ và lâu về điều này, và đã mời cô ta đến buổi chơi
bài thứ Ba hàng tuần.”