như không có gì, và mối quan hệ của chị với cha lại tiếp tục như xưa. Tôi thì
không như vậy. Việc không nói chuyện với cha cũng giúp ích đôi chút,
nhưng mặc khác lại làm mọi việc tệ hơn. Tôi không phải tiếp xúc với cha,
nhưng cũng giận dữ hơn khi tiếp tục cuộc tranh cãi với ông trong trí. Không
gặp ông, cũng có nghĩa là tôi không được gặp cô em gái bé bỏng Zara, và
điều đó thì không thể chịu được. Tôi gọi điện hầu như là vì em. Tôi sắp xếp
để gặp họ ở bến tàu Howth. Đó là một ngày rực rỡ, mặc dù chúng tôi phải
mặc ấm để chống lại làn gió biển giá buốt. Tủ quần áo mùa đông đã nhường
đường cho các loại quần áo mỏng nhẹ hơn, những chiếc áo khoác mùa xuân
đã được chưng ra, mọi người nằm trên bãi cỏ ngoài trời ăn món cá Beshoff
và khoai tây chiên, vị chua chua trộn lẫn với hương vị biển cả làm tôi chảy
nước miếng.
“Chị Jasmine!” tôi nghe tiếng Zara trước khi thấy và em chạy đến ôm ghì
tôi. Tôi nhấc bổng em lên xoay tròn, cảm thấy thật tệ vì đã không gặp em.
Không thể biện minh gì nữa, cách cư xử của tôi đối với em là không tha thứ
được. Sự phát triển của em kể từ lần gặp cuối đánh dấu khoảng lặng của
chúng tôi. Mười tuần lễ là một khoảng thời gian dài trong cuộc đời ngắn
ngủi của Zara.
Lẽ ra cha và tôi sẽ khó xử lắm, nhưng chúng tôi đã nói chuyện với nhau
thông qua Zara. Và cha mở đầu.
“Nói với Jasmine chúng ta đã cho những con hải cẩu ăn cá ra sao đi.” Cô
bé nói.
“Nói với Jasmine những người đánh cá đã để cho con giữ cái sào như thế
nào đi.” Cô bé nói.
Zara là dạng trẻ em luôn được chú ý, luôn được đề nghị để trở thành trợ lý
cho nhà ảo thuật, được cho phép vào buồng lái để gặp phi công, được bếp
trưởng dẫn đi xem căn bếp chuyên nghiệp. Cô bé là một trong những đứa trẻ
tràn đầy năng lượng, gắn kết với mọi người, và đổi lại mọi người muốn làm
vui lòng em, ban thưởng và gây ấn tượng với em. Cuối cùng, khi cha và tôi
không thể nói chuyện với nhau thông qua em được nữa, chúng tôi chỉ còn