“Đúng. Bây giờ,” ông nói, liếc nhìn tôi.
“Chị ấy đã ba mươi tư tuổi rồi, chúng con đã áp dụng khái niệm nhóm khá
lâu rồi.”
Tôi nên nói điều đó lớn hơn, nhưng chỉ lầm bầm trong miệng. Tôi còn
không biết cha có nghe không nữa. Tôi hy vọng là có, nhưng cũng không
muốn tranh cãi, hay đối đầu. Hoặc tôi có thể đối đầu nhưng không muốn nó
xảy ra. Đứa trẻ trong tôi hơi run sợ trước cơn giận dữ của cha mình, tuy
nhiên đứa trẻ vị thành niên ấy cũng muốn nổi loạn. “Cha đối xử với chị ấy
cứ như là chị ấy khác biệt. Cứ như là chị ấy cá biệt.”
“Không hề. Cha đối xử với chị con y như mọi người khác và đó là điều
khiến con nổi điên. Chính con là người đối xử với chị một cách khác biệt,”
cha nói. “Con nên suy nghĩ về điều đó. Và nếu con không quan tâm lời cha
nói, con đã không thực hành chính xác những điều mà con rao giảng. Luôn
luôn có một nguyên tắc cho con và nguyên tắc cho người khác. Khái niệm
Nhóm này - có vẻ khác biệt cho con hơn cho những người khác, bởi vì bất
kỳ người nào đến gần con đều là màu cam. Không, Zara yêu quí, đừng leo
lên đó.” Cha cắt ngang cuộc chuyện trò và chạy tới để giúp đỡ cô bé.
“Đó có phải là ông của bạn không?” một đứa trẻ hỏi, và Zara phá lên cười
như thể chưa bao giờ nghe một điều nào lố bịch như vậy. “Đây là cha của
mình!”
Cuối cùng họ cùng ngồi lên một cái bập bênh. Khi ông đi xuống tôi thấy
mảng hói phía sau mái tóc thưa của ông. Ông đúng là nhìn như ông của
Zara.
Tôi hoàn toàn sửng sốt bởi những lời cha nói. Ông đã nói một cách rất
thoải mái, không hề giận dữ, điều này đáng lẽ làm những câu chữ trôi tuột
đi, nhưng không. Chính sự điềm tĩnh của cha đã khiến tôi lắng nghe, to và rõ
ràng.
Nhóm Vẫy tay Cam là nhóm cách xa nhất từ Nhóm Cá nhân Tím đại diện
cho người liên quan, trong trường hợp này là tôi. Đó là nhóm dành cho
những người quen biết sơ sơ, những người mà bạn không có tiếp xúc về thể
chất hay tình cảm gì hết.