“Ở kia kìa. Đó!” Anh đột nhiên nói, phá vỡ khoảnh khắc của chúng tôi, và
bước ra khỏi bức tường. “Thấy không?”
“Hừm,” Monday đi xuống lối lái xe để nhìn gần hơn một người phụ nữ
trông có vẻ đáng ngờ đang đi xuống con đường. “Chuyện đó không ổn rồi.”
“Đã nói với anh rồi mà,” anh nói, nhẹ nhõm vì đã có một người về phe
mình. “Họ là đủ loại người khác nhau. Hầu hết trông có vẻ kỳ cục.”
“Có lẽ ông ta đang phỏng vấn tìm quản gia,” tôi nói. “Cô có muốn người
phụ nữ đó lau dọn nhà cửa cho cô không?” Anh hỏi.
“Cô ta sẽ dọn sạch nhà của cô luôn,” Monday nói, và tôi bật cười khi cả
hai người hợp sức với nhau và trở thành Turner và Hooch trong mối quan hệ
hàng xóm láng giềng. Tiện thể, anh là Hooch.
“Cô ta có thể không phải ở đây vì bác sĩ J,” tôi nói, quan sát người phụ
nữ. Cô ta mặc một bộ đồ thể thao Adidas, trông như huấn luyện viên thể
dục. Người này say rượu hoặc nghiện ma túy. Tôi đoán là ma túy; cô ta có
một vẻ mặt của người dùng ma túy. “Có thể là một người hâm mộ anh,” tôi
nói.
Cô ta xem xét những ngôi nhà, nhìn các bảng số, rồi quay vào nhà của bác
sĩ Jameson. Monday đi xuống lối lái xe, tìm cách nhìn gần hơn. Anh theo
sau. Tôi lẽo đẽo theo cùng vì còn làm gì khác được cơ chứ? Chúng tôi băng
qua đường và quyết định ngồi ở cái bàn của anh, nơi có thể thấy nhà bác sĩ
Jameson tốt hơn và có thể nghe vọng ra tiếng động bên trong. Ít ra, đó là
điều hai người đàn ông quyết định sau một cuộc bàn thảo chớp nhoáng về
việc có xông vào hay không. Cả hai dựng lên một câu chuyện mà anh sẽ nói
nếu phải ghé qua. Một kế hoạch hư cấu mà cả hai người đều hứng thú.
“Anh đã đọc lá thư đó chưa?” tôi làm ra vẻ ngẫu nhiên hỏi anh.
“Lá thư nào?”
“Lá thư mà tôi đã đưa cho anh đó.”
“Không. Chưa.”
“Tôi đang nghĩ. Sau tất cả mọi chuyện tôi muốn đọc nó cho anh. Anh biết
đấy, nếu đó là điều anh muốn.”