“Cô đã làm chuyện gì vậy?” Monday hỏi tôi, khuôn mặt hiện rõ vẻ thích
thú.
“Không có gì,” tôi trả lời, đờ mặt ra.
Monday cười lớn và lắc đầu, tặc lưỡi như thể tôi là một cô gái nghịch
ngợm. Tôi thích điều đó và không thể không cười lại. Anh ta biết rõ tôi và
tôi thích điều đó. Đã lâu rồi mới có người biết rõ tôi như thế. Không tính
anh, tất nhiên, người đã chối bỏ dấu hiệu không quấy rầy của tôi khi tôi
không chú ý đến.
“Ông ta sẽ không mua cái gì đâu,” Kris nói.
“Ông ta là người duy nhất trên đường,” Kylie nói.
“Ông ta đã không mua cái gì?” tôi hỏi.
“Nước hoa của chúng cháu. Chúng cháu làm ra nó từ những cánh hoa và
nước.”
“Và cỏ.”
“Và một con nhện chết.”
“Hay lắm.” Tôi nói.
“Cô đã mua hai chai,” anh nói với tôi. “Cô nợ tôi năm bảng.”
Khi đó, tôi nhận ra hai đứa trẻ đã sắp đặt một quầy bán hàng trong lối lái
xe, gồm có một cái bàn xếp và cái ghế được phủ giấy trải bàn kẻ ca rô đỏ.
Có những cái chai chứa chất màu nâu với các thứ nổi lềnh bềnh trong đó và
một cái bảng hiệu thông báo năm mươi xu một chai. Tại sao tôi nợ anh năm
bảng là một điều bí ẩn, nhưng tôi đã quên lá thư của anh, nên bỏ qua chuyện
này.
“Ông ta đã nói gì?” anh hỏi chúng một cách giận dữ.
“Ai vậy?” Monday hỏi tôi.
“Người ở nhà số sáu. Một gã doanh nhân. Người thuê nhà.” Tôi trả lời, rồi
quay trở lại với bọn trẻ, hoàn toàn bị thu hút.
“Thực ra không có gì. Ông ta đang nói chuyện điện thoại. Rồi ông ta nói
không, cảm ơn và đóng cửa.”
“Thằng khốn xấc láo,” Matt nói, và bọn trẻ cười rúc rích.