“Bây giờ gã đó bắt đầu làm tôi bực mình rồi đấy,” anh trút ra, và tôi có thể
thấy hai bàn tay anh siết chặt lại thành nắm đấm.
“Tôi cũng vậy. Tôi vẫy chào anh ta mỗi buổi sáng kể từ khi anh ta chuyển
đến ở và anh ta thậm chí chẳng buồn nhìn tôi,” tôi nói.
Monday cười lớn. “Cả hai người thật sự cần kiếm một công việc đi. Cả
hai đang để mọi việc can thiệp vào cuộc sống mình quá nhiều đó.”
“Thì kiếm cho cô ấy một công việc đi Monday,” anh nói, tia sáng ranh
mãnh lóe lên trong mắt.
“Đó là một ý kiến hay, Matt,” Monday đáp lời, vấp phải cái nhìn chằm
chằm của anh.
“Có lẽ anh nên đưa cô ấy ra ngoài ăn tối. Vì công việc,” anh nói, và tôi
biết anh đang bóng gió chuyện gì, Monday cũng biết, nhưng anh ta vẫn bình
tĩnh.
“Nếu điều đó có tác dụng,” Monday nói, nhưng ít tự tin hơn một chút.
Tôi không muốn anh làm Monday bỏ đi bằng cách cứ tiếp tục như thế
này. Tôi quay sang anh để nói tiếp. “Và anh ta chỉ việc xùy ra một ít tiền cho
bọn trẻ khi chúng đã làm việc rất vất vả để chế ra thứ nước hoa của chúng.
Mà ông ta có yêu cầu ngửi nó không?”
“Không,” Kris nổi cáu. “Ô, thật tệ,” tôi nói.
Điều này càng làm anh điên tiết thêm, và tôi biết một việc sẽ xảy ra, bởi
đó cũng là ý định của tôi.
“Tôi sẽ đi qua đó,” anh nói. “Tốt thôi,” tôi nói.
“Anh định sẽ nói gì?” Monday hỏi với vẻ mặt tươi cười, anh bắt chéo
chân, vì lai quần jean của anh đã sờn nên một chỗ thủng trên đùi đã để lộ da.
“Chỉ là anh ta nên cân nhắc về việc trở nên có tình nghĩa hơn nếu dự định
sống giữa hàng xóm láng giềng. Chỉ có bảy gia đình thôi mà,” tôi nói.
“Tôi nghĩ cô còn bận tâm hơn cả họ đấy,” Monday nói.
“Và anh ta sẽ không lấy được lời mời của bác sĩ J về bữa tiệc nướng trong
ngày Hạ Chí đâu,” tôi thêm vào. “Bác sĩ J chỉ có ý tốt thôi mà.”