điện thoại công việc. Y đang cười, nghe có vẻ bất ngờ. Thậm chí nó cũng
chẳng quan trọng. Y nhắc đến bóng bầu dục. Một vài biệt danh. Liggo và
Spidey, và những người bạn. Tôi có cảm giác buồn nôn. Y nói về một trận
bóng. Anh càng lúc càng giận hơn và tôi ở ngay phía sau anh. Tôi thấy y thò
đầu ra cửa sổ nhìn, rồi tiếp tục cuộc gọi.
“Lại là một trong mấy người hàng xóm,” y nói, lời lẽ trôi dạt qua cửa sổ
để mở.
Matt xông ra, hướng về cái cửa sổ mở và khi anh chuẩn bị leo vào, Gã
Doanh nhân đã được cứu khi Monday gọi to.
“Này!”
Chúng ta ngước nhìn lên và thấy Monday đang đi xuống đường, theo sau
người phụ nữ đã rời khỏi nhà bác sĩ Jameson.
Anh và tôi chạy theo.
“Bỏ tay ra khỏi người tôi!” cô ta đang tru tréo với Monday, người đang né
tránh những cú đấm của cô ta.
“Ối! Lạy Chúa!” Monday hét lên khi bị cô ta chộp được một vài lần.
“Bình tĩnh đi!” anh ta nạt lớn và người phụ nữ dịu xuống, ngừng đánh. Cô ta
bước cách xa Monday vài bước, nhìn anh ta một cách đề phòng, quai hàm cô
ta hoạt động liên tục như thể một con bò đang trệu trạo nhai cỏ.
“Hình như cô đã lấy trộm một thứ gì đó của bạn tôi và nhét dưới áo khoác
của cô,” Monday nói.
“Không, tôi không lấy.”
“Tôi nghĩ là có đó.” Monday mỉm cười, đôi mắt nâu lục sáng lên.
“Tôi đang mang thai.”
“Ai là cha đứa bé? Apple? Hay Dell?” Monday nói và cuối cùng tôi đã
thấy bụng của cô ta, tôi cắn môi để khỏi phá lên cười. Có một khối phồng
lên hình chữ nhật dưới lớp áo khoác đó.
“Chờ một phút,” anh đột nhiên nói, thì thầm. “Có lẽ chúng ta không nên
chú ý nữa.”
“Tại sao không?” Tôi hỏi.