“Không.”
Không còn nghi ngờ gì, anh tiếp tục với khuôn mặt nhăn nhó. “Cô có thấy
mọi người đang đi vào nhà bác sĩ J không?”
Tôi hơi lúng túng. Việc này thì liên quan gì đến lá thư? Tôi cố gắng tìm
mối liên kết.
“Nếu cô đang say thì cứ nói ra đi,” anh nói.
“Tôi không say.”
“Tôi sẽ không để ý đâu. Nó chỉ làm tôi dễ giao tiếp với cô hơn thôi. Tôi
có thể diễn đạt sự việc khác hẳn. Nói chậm lại.”
“Tôi không có say sưa gì hết,” tôi cáu kỉnh nói.
“Tốt. À? Cô có thấy mọi người ra vô không?”
“Tại sao, có phải ông ta đang mở tiệc và anh không được mời?” Tôi nói,
cảm thấy thư giãn hơn vì không bị tóm – chưa bị tóm.
“Ông ta đang có việc gì đó, tốt thôi. Cứ nửa giờ một lần. Từ trưa tới giờ.”
“Lạy Chúa, anh thực sự cần có một công việc,” tôi nói, nhận thấy bây giờ
tình trạng của anh nghe có vẻ giống tôi.
“Một người phụ nữ đến lúc ba giờ. Ở lại ba mươi phút. Rồi bà ta rời khỏi
đó và một người đàn ông đến lúc ba giờ rưỡi, rồi ông ta rời đi lúc gần bốn
giờ kém, và một người đàn ông và một người đàn bà đến lúc bốn giờ rưỡi.
Rồi...”
“Ờ, tôi nghĩ là tôi hiểu được chuyện nửa giờ một lần rồi.”
Tôi và anh đứng khoanh tay quan sát nhà bác sĩ Jameson. Nhà sát bên,
ông Malone đang đọc vở kịch The Field của John B.Keane cho bà Malone
nghe, bà đang ngồi trong ghế xếp với một tấm mền đắp ngang qua đầu gối.
Ông ta đang diễn tả rất hay. Mỗi ngày ông đọc trong vòng mười lăm phút,
quay lại việc làm vườn, rồi trở lại, tiếp tục đoạn ông ta đã bỏ dở. Ông có một
giọng đọc tốt. Bà Malone luôn trông ra xa với một cái nhìn hoang vắng,
nhưng ông Malone vẫn cứ nói chuyện bằng cái giọng hiền hậu, nhận xét về
khí hậu và khu vườn rồi mơ màng hồi tưởng, như thể hai người đang có một
cuộc chuyện trò sôi nổi. Tuần trước là truyện của Jackie Collins; ông muốn