Tâm trí tôi đang chạy đua, đánh dấu, kiểm tra xuyên suốt những sự kiện.
“Cô có ổn không, Jasmine?”
Đột nhiên tôi lao đi, bắt đầu chạy rồi phóng thật nhanh, nhảy băng qua
những cái vòi phun nước của ông Malone để vào nhà mình. Khi đã ở bên
trong, trống ngực đập thình thịch, tôi đứng yên và nhìn quanh để lần tìm
manh mối. Phòng khách vẫn còn là hiện trường tội ác từ nhóm thảm họa ban
nãy, nhà bếp thì là một phiên bản trẻ con của một hiện trường tội ác khác với
vết bút chì màu và đất sét nặn Play-Doh khô khốc dính trên bàn, ghế và sàn
nhà. Cái tô đựng chanh. Cái tô đựng chanh trống rỗng. Không phải thiếu
những quả chanh và chùm chìa khóa nhà anh, mà là lá thư. Manh mối số
một.
Tôi đua lên tầng trên và lần đầu tiên đi vào phòng ngủ của mình một cách
đàng hoàng. Giường của tôi được dọn một cách vội vàng nhưng trông vẫn
bình thường. Cái tủ bên cạnh giường đựng chai rượu volka cạn queo và... lá
thư Amy viết cho anh đã mở ra. Tôi đâm bổ qua cái giường và tóm lấy nó.
Tôi chắc đã đọc vào lúc nào đó giữa hai giờ sáng và sáu giờ sáng. Có lẽ gần
sáu giờ sáng hơn. Khoảng thời gian mà tôi không nhớ. Tôi đã tìm kiếm sự
hướng dẫn, tìm kiếm bản thân mình. Tôi đã hy vọng có được nguồn cảm
hứng, vài dòng khích lệ động viên và tình yêu. Thậm chí của một người
khác, và khi tôi mở lá thư của Amy viết cho chồng, tôi đã tìm thấy:
Matt,
Hãy chỉnh đốn lại bản thân anh. Amy
Nó đã làm tôi nổi điên. Tôi vẫn nhớ điều đó. Tôi đã khóc vì thất vọng, bởi
Amy, bởi thế giới. Rồi gì nữa?
Tôi không thể nhớ được tôi đã làm gì sau đó. Chắc là tôi ngủ thiếp đi,
nhưng tại sao lá thư mà anh nói đang có trong tay lại ở đây mà không phải
trong nhà anh?
Tôi nheo mắt nhìn quanh phòng. Chắc phải có một vài manh mối. Bên
dưới bàn trang điểm tôi thấy một mẩu giấy vo tròn. Tôi thấy nguyên một
thùng đầy tràn những mẩu giấy bị vo tròn. Và đột nhiên tôi sợ phải nhìn gần
hơn. Nhưng đành làm thôi.